one

1.4K 77 7
                                    

.

Mùi thuốc xát trùng sộc thẳng vào mùi làm tôi tỉnh giấc, cơn đau nhói từ vùng bụng làm tôi khẽ nhăn mặt bên tay phải vẫn được truyền một bịch nước biển.

thật là muốn thoát khỏi nơi này ghê khó chịu chết đi được.

làm ơn tắt cái máy lạnh dùm cái đi buồn nôn quá!

tên bác sĩ chẳng nói chẳng rằng mở tung cửa phòng bước thẳng vào phía giường bệnh tặng cho tôi cái bộ mặt đen như đít nồi.

tôi xin phép từ chối nhận.

người đó không ai khác chính là Hong Jisoo tên bác sĩ có tay nghề cao được mời từ LA về bệnh viện Seoul.

tôi đã gặp cậu ta trong một lần đi du học ở Mĩ,chúng tôi làm quen và thân nhau tới bây giờ.

bao lâu rồi nhỉ?hình như là năm năm.

và bây giờ cậu ta chính thức là bác sĩ điều trị riêng cho tôi từ khi trở về hàn quốc.

"sao nhìn tôi làm gì?xem tác phẩm mà cậu đã đem đến cho tôi kìa gì tận một tháng mà vào viện hết sáu bảy lần cậu đùa tôi à?"

nhìn bộ dạng trách móc của tên bác sĩ họ Hong làm tôi không khỏi bật cười.

"còn cười sao cậu dám giỡn mặt với tôi?"

tôi xua tay "nào dám giỡn mặt với bác sĩ Hong đâu chứ do tính chất công việc thôi"

tôi thề là Hong Jisoo khi nỗi giận còn đáng sợ hơn cả tên chủ quán bar Choi Seungcheol.

"cái công ty một ngày không có cậu phá sản chắc?việc gì phải ôm vào mình"

"thôi nào tôi hứa lần sau sẽ ăn uống đầy đủ mà không bỏ bửa đâu" tôi đưa tay lên cùng với vẻ mặt đầy thành khẩn nhìn người đối diện.

Hong jisoo dường như đã quá quen thuộc với lời hứa này được phát ra từ miệng của tôi vẫn đứng yên tại chỗ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.

"cậu hứa với tôi lần thứ tám trong tháng và lần thứ 40 trong nửa năm trở lại đây rồi đó cậu biết không?"

gì?tên này rảnh đến mức đếm cả số lần tôi hứa luôn à.

"tôi đến thêm vài lần nữa chắc cậu sẽ giàu lên cho mà coi"

tôi phát ra câu nói đùa làm mặt của cậu ta còn đen hơn cả lúc nãy,nhìn mặt cậu ta như muốn quăng cả tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vào thằng khuôn mặt tôi.

"cậu còn tâm trạng nói đùa sao?"

"thôi nào bớt giận tôi chỉ nói đùa chút cho bớt căng thẳng"

"à mà khi nào tôi xuất viện được thế?"

"ba hôm nữa"

"uầy lâu thế hôm nay luôn được không?"

gương mặt cậu vừa giãn ra đôi chút lại bị câu hỏi của tôi làm cho khó coi hơn.

"không"

một chữ 'không' từ miệng cậu phát ra làm tôi như muốn xĩu tại chỗ.

một phút ở lại đây tôi còn không muốn huống chi ba ngày đấy bác sĩ Hong ơi.

đây chính là một cực hình.

.

chẳng mấy chốc cũng đến ngày mà tôi xuất viện ba ngày mà cứ như ba mươi năm.

lâu chết đi được.

trước khi làm thủ tục xuất viện Hong Jisoo cứ nhắc nhở tôi đủ thứ,những món nào ăn món nào không,còn nói sẽ đến thẳng công ty nếu như tôi không chịu ăn gì.

"Hong jisoo cậu cứ như bố tôi luôn đấy"

"còn cậu thì như con gái của tôi"

quả thật hong jisoo như một người bố vậy chăm sóc,lo lắng đôi khi lại cằn nhằn.

bước ra khỏi bệnh viện tôi cảm nhận được bầu không khí từ bên ngoài cứ như vừa thoát khỏi địa ngục vậy,hít một hơi thật sâu cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua người mình.

tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ đặc chân vào đây nửa.

trên người mặc một chiếc sơ mi kèm quân tây đen khoác thêm một chiếc vest ở bên ngoài, tôi bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà,nằm trên chiếc giường thân yêu của mình và đánh một giấc tới sáng.

thế thì còn gì bằng.

cách một trăm mét từ bênh viện đi ra con đường phía bên trái có một vụ quẹt xe xảy ra, tôi chẳng ngần ngại chạy về phía bên đó xem xét tình hình.

người bị xe quẹt trúng là cậu con trai có mái tóc đen trong khá dài,tên tài xế lái xe kia đã bỏ đi mất hút,không thèm dừng xe lại xem người kia như thế nào đúng là vô trách nhiệm.

cậu ta ngồi bệt xuống ven đường ở đầu gối và cánh tay đang rỉ máu.

nhìn kiểu gì thì thấy cậu ta có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"cậu có sao không?"

tôi cúi đầu nhìn người con trai đang ngồi dưới mặt đất,nghe thấy có giọng nói cậu liền ngẩn đầu lên nhìn mắt chạm mắt tôi hiểu vì sao nhìn cậu ta quen rồi.

"yoon jeonghan..?"

cậu ấy nhìn tôi đôi mắt mở to trong rất ngạc nhiên,không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này.

"cậu đứng dậy nỗi không tôi đỡ"

yoon jeonghan mặt mài hoang mang nhìn tôi chắc nghĩ rằng tướng của tôi nhỏ con không đỡ nổi cậu chứ gì.

tôi bước đến đỡ cậu đứng dậy,để cậu choàng tay qua vai mình,tay phải của tôi vịnh lấy eo cậu để không bị ngã.

tôi dìu cậu vào bệnh viện nơi mà tôi vừa bảo sẽ không bao giờ bước vào một lần nào nữa.

thôi thì cứu người quan trọng hơn.

tôi đứng trước cửa phòng đợi cho y tá sát trùng vết thương của jeonghan.

"ở đây làm gì?"

không biết từ đâu tên bác sĩ họ Hong đứng sau lưng tôi lên tiếng làm tôi có chút giật mình.

"làm bác sĩ hay đi giết người?"

"tôi đang hỏi không mượn cậu hỏi ngược lại"

"có người bị quẹt xe tôi đưa vào đây được chưa bác sĩ Hong"

Hong jisoo lách người đứng trước mặt tôi quét từ trên xuống vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

"nay cũng biết giúp người à?"

tôi liếc người đối diện mình hâm doạ.

"tôi không ngại đánh cậu ngay tại đây đâu josh cậu đừng giỡn mặt"

bác sĩ Hong dơ tay chịu thua.

"tôi vẫn muốn người mình còn lành lặn bước ra khỏi đây"

h_avu.

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ