two

660 58 0
                                    

.

y tá bước ra ngoài sau khi đã xử lí xong vết thương cho jeonghan.

"anh ấy không sao rồi tôi đã xát trùng và băng lại vết thương"

"cảm ơn"

y tá gật đầu và rời đi ngay sau đó.

tôi liếc nhìn hong Jisoo rồi bước thẳng vào trong phòng, cậu ta cũng lẽo đẻo theo sau tôi.

jeonghan ngồi trên giường cúi đầu xuống nhìn vết thương trên chân mình tôi đến gần chỗ cậu hình như cậu không nhận ra có người đã đến từ lúc nào cho đến khi tôi lên tiếng.

"cậu cảm thấy thế nào rồi?"

jeonghan ngước mặt lên nhìn tôi ngập ngừng.

"tôi...không sao...cảm ơn"

"ủa jeonghan?"

bác sĩ Hong lúc bước vào im lặng chẳng nói một lời nào,bây giờ cũng đã lên tiếng.

mà khoan đã 'ủa jeonghan?' tức là hai người đã quen nhau từ trước?

sao chẳng ai nói tôi biết gì hết vậy.

tôi nhìn cậu rồi lại nhìn tên bác sĩ đáng ghét kia khó hiểu.

jeonghan không nói gì chỉ nhìn joshua bằng ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó,người kia tin ý đương nhiên biết cậu đang đề cập đến chuyện gì.

phải nói như nào để không bị nghi đây.

con nhỏ này ranh lắm không đùa được đâu.

"à...tôi quen jeonghan thông qua choi seungcheol"

jisoo nhìn tôi nở nụ cười công nghiệp.

hong jisoo cậu biết gì không?choi seungcheol mà biết cậu gọi cả tên lẫn họ cậu ấy thì sẽ không xong đâu.

tôi thật không dám tưởng tượng đấy.

jeonghan có đang định bước khỏi giường thì một giọng nói quen thuộc làm cậu dừng lại.

"nếu cảm thấy không ổn thì cứ ở lại"

"thôi không cần đâu chỉ trầy xước có một chút"

cậu rời khỏi giường hẵn đi chậm rãi về phía hai người.

"để tôi đưa jeonghan về"

"kh..."

jeonghan chưa kịp nói xong thì đã bị ai đó cướp lời và tặng kèm thêm một câu khiến cả hai thanh niên cứng đờ người.

"giao jeonghan cho cậu chẳng khác nào giao trứng cho ác"

jisoo trừng mắt nhìn tôi mặt cậu kiểu có giỏi thì nói lại lần nữa xem.

"..."

"để tôi đưa cậu ấy về" tôi nhìn về tên bác sĩ kia "còn cậu nữa làm bác sĩ bộ rảnh thế à?"

hong jisoo đầu như bốc lửa thiếu điều muốn thiêu chết tôi ngay bây giờ.

"vĩnh biệt"

nói là làm.

tôi nắm lấy cánh tay jeonghan dìu cậu ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cậu và joshua.

ra khỏi bệnh viện tôi bắt một chiếc taxi để cho cậu vào ngồi trước tôi ngồi sau.

"nhà cậu ở khu nào nói với bác tài đi"

cậu chồm người lên nói nơi mình ở bác tài nghe xong gật đầu như đã biết rồi mới bắt đầu lái đi.

từ bệnh viện đến nhà cậu đi tầm bốn lăm phút.

"cảm ơn cậu nhiều lắm"

tôi dìu cậu đến trước cửa nhà, cậu xoay người lại đứng đối diện cảm ơn tôi.

đây là lần thứ hai cậu cảm ơn tôi rồi đấy.

tôi lặng lẽ nhìn ngó xung quanh bất chợt phát hiện ra một việc thú vị khẽ cười.

"cậu mới chuyển đến đây sao?"

"sao cậu biết?"

jeonghan hoảng hốt trên đỉnh đầu cũng xuất hiện những dòng chữ cậu vừa thốt ra lúc nãy.

có căn mới thấy được nha.

"nhà tôi ở đối diện nhà cậu đấy jeonghan"

tôi chỉ về căn nhà ở phía bên kia đường cậu như không tin vào tai và mắt mình vừa nghe thấy những gì.

s-sao có thể trùng hợp đến thế - jeonghan gào thét trong tâm.

"được rồi sao cứ ngẩn ra thế vào nhà đi"

tôi lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu cậu.

tôi chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

không vội về nhà theo ý định ban đầu chắc tôi sẽ ghé qua công ty một lúc để giải quyết nốt một số công việc.

"đã năm năm rồi đấy jeonghan không ngờ tôi và cậu có duyên đến thế"

jeonghan lặng lẽ nhìn người con gái đi khuất dần rồi mới từng bước từng bước vào bên trong nhà.

cậu đứng xoay lưng tựa người vào cánh cửa vừa đóng lại nở nụ cười.

"đã lâu không gặp tình đầu"

h_avu.

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ