seventeen

310 37 0
                                    

một ngày làm việc tại công ty C~K, tại phòng kinh doanh jeonghan hôm nay trong vui vẻ hơn mọi khi, vui vẻ là tốt rồi đừng bất thường là được.

"jeonghan hôm nay bộ có gì vui à?",yunjin thấy cậu như vậy liền lên tiếng hỏi.

cậu mỉm cười "có gì đâu vẫn như thường ngày mà"

"chứ không phải biết yêu nên nó thế hả?" lời nói của đồng nghiệp sangmin làm jeonghan chợt sựng lại.

có lẽ nào...lộ rồi hả.

???

vừa mới đêm qua thôi mà hôm nay đã biết hết rồi hả.

"nói gì vậy?"

"thôi jeonghan ơi đừng giấu nửa, tôi biết hết cả rồi đấy nhé"

"..."

biết là biết cái gì nói rõ ra coi.

"hôm qua ở gần công viên gần trường học cấp ba tôi vừa thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ôm nhau"

jeonghan câm nín miệng trong tâm cậu sốc không nói nên lời lộ rồi, lộ thật rồi gần chục người trong phòng kinh doanh kéo lại dồn dập hỏi cậu nhưng mà cậu biết trả lời cái gì bây giờ, hẹn hò còn chưa được hai mươi bốn giờ nữa là.

chuyện hẹn hò của yoon jeonghan và tổng giám đốc công ty nào đó đã được nhắc rất nhiều lần đã làm náo loạn cả phòng kinh doanh.

trưởng phòng từ bên ngoài bước vào cùng sắp tài liệu trên tay hướng về phía jeonghan.

"jeonghan tổng giám đốc kim cho gọi cậu"

làm cậu hết cả hồn tưởng rằng mình sẽ xử lý tất cả các tài liệu kia nữa chứ, thoát nạn rồi.

cả phòng đang làm việc cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu rồi cười, jeonghan biết rõ ý cười của mọi người là gì.

đến khi jeonghan rời khỏi trưởng phòng đưa tài liệu cho từng người.

"sangmin cậu giải quyết tài liệu này hộ jeonghan đi"

"ơ sao lại là em?"

thật không công bằng, anh đứng bật dậy vừa tính mở miệng thì trưởng phòng trưng mắt liếc anh.

"cậu dám ý kiến?"

đương nhiên là em không dám ạ, anh đành ngậm ngùi ngồi xuống giải quyết hộ cả tài liệu của jeonghan, sangmin tuyệt nhiên sẽ không thể nào chịu thiệt thòi được chắc chắn sẽ bắt jeonghan đãi anh một cái gì đó để bù cho công sức của cậu hôm nay.

jeonghan đứng trước phòng tổng giám đốc gõ cửa mấy cái, nghe được sự đồng ý từ người bên trong mới mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại rồi quay lại nhìn người kia đang ngồi làm việc trên ghế sofa.

"sao không lại ngồi đi" tôi gõ gõ vào chỗ ngồi bên cạnh mình mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay.

đến khi jeonghan đã ngồi bên canh, tôi dừng hẳn công việc của mình lại nhìn cậu.

"cậu gọi tôi có chuyện gì thế?", jeonghan hỏi.

"ăn trưa cùng tôi"

giờ cậu mới để ý thấy ngoại trừ trên bàn có những tập tài liệu tôi vừa xem lúc nãy còn có cả hai phần cơm hộp, jeonghan nghĩ chắc là tôi đã nhờ người mang đến đây.

ăn cơm cùng người yêu trong công ty quả là một ý kiến không tồi.

cậu đột nhiên nói, "lộ rồi"

"lộ cái gì cơ?", tôi nhìn cậu khó hiểu.

"chuyện hẹn hò của chúng ta"

tôi à một tiếng, "mới đó đã bắt sóng nhanh vậy sao?"

nhìn tôi không có một chút gì là bất ngờ, cậu nói tiếp.

"bộ cậu không lo lắng gì hả?"

"hả?lo cái gì chứ", tôi có chút nhướng mày, "cậu không muốn công khai cho mọi người biết sao?"

sao lại không chứ, lại nói nhảm nữa rồi.

jeonghan chỉ sợ một số người trong công ty không thích sẽ nói ra nói vào nếu tôi nghe được tâm trạng sẽ không vui. jeonghan lo cho tôi, tôi rất vui vì điều đó, nhưng mà cậu cũng phải lo cho mình nữa jeonghan à.

thôi bỏ qua việc đó đi nào, tôi gọi cậu lên đây là để ăn trưa cùng tôi đó nha chứ không phải nói về việc đó đâu nhé.

"ăn thôi, tôi đói rồi"

...

"jeonghan cậu nói là chuyện mình hẹn hò bị lộ rồi đúng không?"

"đúng rồi"

"vậy ai là người biết được chuyện đó"

"sangmin ấy"

tôi thở hắt ra một hơi đúng là không ngoài dự đoán của mình, ngoài cậu ta ra thì còn ai cho được?sangmin là con trai của dì hwan chủ quán tiệm mì ở gần trường trung học phổ thông tôi và cậu từng học, đêm qua cả hai lại còn ghé ăn tại đấy mà, không chừng lúc từ bửa tiệc tại nhà hàng Moon cậu ta trên đường về nhà đã vô tình nhìn thấy.

"gì thật á?" jeonghan như không tin những gì mình vừa nghe được.

"ừ thật tin chuẩn đó jeongie không nghe nhầm đâu"

omg.

"ôi trời" cậu ngã người ra sau ghế "cậu ta sẽ không dừng lại việc nhắc đến việc đó suốt đâu"

ngại vl.

"cậu ta mà nhắc về chuyện đó thì jeongie lại đá đít cậu ta một cái đi"

"..."

thật bá đạo, nghe được đó những mà cậu không làm được đâu.

"hay để tôi làm hộ jeongie của tôi nhé?" tôi nửa thật nửa đùa nói với cậu.

ai cho mà làm?

jeonghan mặt mũi tối sầm lại khi nghe được câu nửa thật nửa đùa ấy, tôi nhìn biểu cảm khó coi trên khuôn mặt cậu không khỏi bật cười, còn dám nói là sẽ đá đít người con trai khác trước mặt cậu.

"đùa thôi mà, giận hả"

"..."

"thôi mà jeongie đừng giận tôi"

"..."

"jeongie giận trong đáng yêu thật đó"

tôi dùng một tay sờ lên má của cậu, thấy chưa đủ đô nên dùng luôn hai tay, jeonghan như bất động trước hành động này của tôi, dù có giận nhưng vẫn không đẩy tôi ra.

đáng ghét thật đó, jeonghan vẫn không chịu nói gì hết tôi đành xuất chiêu cuối cùng vậy. tôi nhích người ngồi sát cậu, hai tay vẫn giữ nguyên vị trí áp lên mặt cậu, tôi đặt nhẹ lên môi cậu nụ hôn.

"bạn ơi đừng giận em nữa mà"

thế là jeonghan hết giận tôi thật.

đúng là có hiệu quả.

h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ