eight

306 33 4
                                    

tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa làm tôi chợt tỉnh giấc,cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp của những ngày đông lạnh giá.

tôi mở mắt nhìn trên trần nhà khoảng năm phút để có thể thoát khỏi trạng thái mơ màng sau khi thức dậy rồi bắt đầu vệ sinh cả nhân.

một ngày mới bắt đầu.

bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng với trạng thái tỉnh tảo tôi cũng đã thay sẵn trang phục để có thể đến công ty bất cứ lúc nào,nhưng trước hết là phải ăn sáng cái đã.

như một thói quen buổi sáng một ly cà phê nóng và bánh mì nướng quét thêm một lớp bơ ở trên.

sau khi ăn xong bửa sáng thì tôi đi thẳng đến công ty.

jeonghan nhà cạnh bên cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào,hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm cho nên cậu đã thức từ rất sớm.

khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần đen, cậu đi lại kệ tủ giày xỏ hẳn đôi bot vào.ngày đầu tiên đi làm nên cậu phải thật chỉnh chu về mọi thứ.

từ phía sau cậu em nhỏ dino với mái tóc bù xù,miệng vẫn còn đang ngáp dài đi đến chỗ của cậu.

"anh dậy sớm thế?",dino hỏi.

"hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm"

"cố lên,đi làm ở công ty có sếp là mối tình đầu chắc anh áp lực lắm",dino nhìn jeonghan sổ một tràng ừ thì cũng áp lực lắm nhưng không cần phải nói thẳng ra vậy đâu.

jeonghan im lặng tặng cho cậu em mình một ánh mắt chứa đựng tình yêu của một người anh trai,dino cảm thấy có một luồng gió xẹt qua khiến bản thân rùng mình.

"hí em về phòng đây",nói rồi dino chuồng cmn vào hẳn phòng ngủ rồi đóng cửa cái đùng.

"..."

anh với chả em,dino còn nhiều cái cậu chưa muốn nói đến đâu.

07.00

tại công ty C~K,phòng ban kinh doanh.

"xin chào mọi người tôi là yoon jeonghan là thành viên mới của phòng kinh doanh mong mọi người giúp đỡ",cậu cuối đầu chào tất cả mọi người.

"ầy cha người mới hả không cần khách sáo thế đâu",yujun - một cậu con trai với mái tóc xoăn nhẹ tiến lại chỗ cậu vỗ vai.

cậu quan sát hết cả phòng cộng thêm cậu nữa thì bộ phận kinh doanh có tổng cộng mười người.

tất cả mọi người điều giới thiệu về tên tuổi của mình,trong mọi người có vẻ rất thân thiện và cũng rất dễ gần làm cậu cứ lo đến việc sẽ không thể nào hoà nhập với mọi người.

ai dè có lẽ cậu sắp hoà tan luôn rồi.

"chỗ ngồi của cậu ở cạnh đây nè jeonghan"jungmin - một chàng trai có mái tóc vàng óng gõ gõ chỗ trống phía bên cạnh,jeonghan mỉm cười đi lại ngồi vào chỗ làm việc của mình.

"jeonghan ah cậu đã biết hết mọi ngóc ngách của công ty chưa?"

"..."

câu nói này của đồng nghiệp yujun thành công làm cậu đớ cả người,gì mà biết hết mọi ngóc ngách cơ chứ.

một cô gái với có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai đánh một phát vào đầu làm cậu đồng nghiệp kia la oai oái.

"sử dung ngôn ngữ kiểu gì đấy?ý cậu ta là cậu đã tham quan công ty chưa á"

"ừ ừ đúng rồi ý tôi là vậy đấy",yujun vừa xoa chỗ bị đánh vừa giải thích.

jeonghan à lên như đã hiểu được câu nói ấy,"tôi đã tham quan từ lúc đi phỏng vấn rồi"

lúc ấy cứ ngỡ là tham quan cho vui thôi ai dè được tuyển vào luôn á chớ.

"bộ phận kinh doanh đông vui thế cho tôi tham gia được không?"

nghe được giọng nói quen thuộc tất cả điều xoay người lại bắt gặp một người con gái đang đứng tựa người vào phía cửa không ai khác đó chính là tổng giám đốc kim yourname.

"sao chị lại ở đây?"

"đến xem mọi người có bắt nạt nhân viên mới không"

chuyện tôi đang đi đến các bộ phân của công ty để quan sát xem các nhân viên mới sẽ như thế nào khi làm việc trong môi trường mới như này,họ có hoà nhập được với mọi người hay không.

đi đến phòng của bộ phân kinh doanh thì nghe thấy tiếng ồn tính ngó vào xem sau thì thấy cạnh tượng một bạn nữ ngoại hình có vẻ nhỏ nhắn lại đấm vào đầu một bạn to cao,bạn này cao đến nỗi thiếu điều muốn đụng cái cửa chính luôn.

"ầy tổng giám đốc à,tụi em nào dám bắt nạt nhân viên mới chứ",jungmin xua tay vội giải thích.

tôi gật đầu kèm theo vẻ mặt ừ chắc tin.

chín thành viên trong phòng ban kinh doanh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút ớn lạnh,jeonghan chẳng biết cái chuyện gì đang diễn ra.

tôi nhìn họ chợt nhớ ra việc gì đó,"tối nay bảy giờ tại nhà hàng Moon tiệc chào đón nhân sự mới"

công ty sộp thế,chơi hẳn ở nhà hàng năm sao do đầu bếp nổi tiếng người Trung Quốc Moon Junhui làm chủ luôn.

cả phòng nghe được sắp được có một bửa ăn thịnh soạn thì đột nhiên vui vẻ hết cả lên.

"em chỉ chờ mỗi câu này của tổng giám đốc thôi"

tôi nở nụ cười không đậm mà cũng không nhạt,"chỉ nhiêu đó là giỏi"

jeonghan đứng chết trân tại một chỗ khi thấy nụ cười của tổng giám đốc.

ăn gì cười xinh vler.

như này mà jeonghan không đỗ đứ đừ thì nhỏ add xứng đáng bị đá bay xuống sông.

h_avu






Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ