twenty

310 35 1
                                    

"nên mặc gì bây giờ ta?"

tôi lục tung cả tủ quần áo của mình, ướm thử bộ này sang bộ khác vẫn chẳng thể nào vừa ý tôi nhìn đồng hồ treo tường đã sắp quá giờ với cái đà này thì đến giờ hẹn với jeonghan chắc chắn sẽ trễ hẹn mất cho coi.

tôi nhìn cả cái tủ đồ của mình chả có lấy một bộ đầm hay chiếc váy nào cả bởi vì tôi không thích thế thôi.

loay hoay một hồi tôi quyết định tìm tới cô bạn thân là một nhà tiểu thuyết của mình.

tôi ấn gọi cô bạn thân của mình trong vòng năm giây đầu giây bên kia đã nhấc máy.

"alo jannie cứu mình với"

chiếc giọng như kêu cứu của tôi làm người bên đầu dây bên kia phát ra giọng mũi.

[jannie: cậu lại gây ra chuyện lớn gì à?]

"mình không chỉ là muốn nhờ cậu giúp một việc"

[jannie: việc gì nói rõ ra xem nào?]

tôi có chút ngập ngừng, "chọn đồ giúp mình đi...hẹn hò"

đầu dây bên kia bật cười, này bộ trong nó buồn cười lắm à.

[jannie: haha ok chưa tới mười phút sau mình sẽ xuất hiện ở nhà cậu]

tôi có chút ngờ vực.

"chẳng phải nhà cậu đi đến nhà mình mất khoảng hai mươi phút sao?"

[jannie: mình không ở nhà, mình đang ở quán cofe gần nhà cậu]

"đi cùng..?"

[jannie: seungcheol]

tôi ồ lên một tiếng, trong lòng có chút tội lỗi vì đã phá đám buổi "hẹn hò" của seungcheol cùng crush của cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu đó choi seungcheol hãy tha thứ cho tôi.

[jannie: được rồi mình sắp đi đến nhà cậu]

"à được mình đợi cậu"

tôi cúp máy, gần mười phút sau cô ấy đã xuất hiện trước cửa nhà tôi cùng với đó là chiếc xe đen quen thuộc và người ngồi đằng trước đó không ai khác chính là seungcheol cũng là người chở jannie đến đây.

"seungcheol không vào nhà à?"

tôi hỏi khi thấy cậu ấy cứ ngồi lì mãi ở trong xe không chịu vào nhà tôi.

"cậu ấy bảo vào sợ sẽ xảy ra án mạng nên sẽ ngồi trong xe đợi tôi"

jannie trả lời tôi, seungcheol bảo vậy là muốn giết cmn tôi luôn đấy à?

"ờ ờ kệ mẹ cậu ta không vào thì thôi"

tôi kéo tay jannie bước vào nhà không quên đóng cửa cái rầm để dằn mặt tên ngồi trong xe kia, seungcheol nhìn rồi lắc đầu.

"đồ điên"




"eo ơi cái mớ hỗn độn gì đây?”

jannie nhìn quần áo được người bạn của mình quăng tứ tung từ trên giường xuống đất từ kệ tủ lên hẳn trên bàn, thật không thể tưởng tượng nổi luôn á chài, đường đường là ceo của một công ty mà phòng ngủ lại bừa bộn như thế này nhân việc mà biết được đồn ceo kim yourname ở dơ đến lúc đấy đọi chục cái quần cũng chưa hết quê.

cô lục trong tủ lấy ra một chiếc quần jeans ống suôn quăng vào người tôi vì cô bạn biết chắc rằng tôi sẽ không mặc váy hay đầm gì đó đâu.

"mặc cái này cùng với để xem.."

cô nhìn xung quanh mớ đồ được quăng tứ tung kia phát hiện ra một món đồ thú vị cô đi đến nhặt lên, đó chính là chiếc áo dây có thêu một số bông hoa.

jannie nhìn cái áo rồi nhìn tôi rồi ướm thử vào người tôi, chơi cùng kim yourname đã lâu jannie chưa từng thấy cổ mặc áo hai dây bao giờ mà nó lại có trong tủ đồ.

?

có điềm.

"mặc cái này"

giọng điệu jannie có chút chọc ghẹo làm tôi chau mày giựt lấy cái áo trên tay cô.

"thêm cái này" jannie lấy ở trên giường một cái áo sơ mi đưa cho tôi "mặc nó ở bên ngoài"

"okay cậu hết giá trị lợi dụng rồi có thể đi"

"nhanh vậy à? tôi còn muốn thấy cậu diện đồ lên xem như nào cơ"

"im mồm" tôi trừng mắt "choi seungcheol đợi ở ngoài cũng lâu rồi đó, đợi thêm tầm một phút nữa cậu ta sẽ phóng vào giết tôi vì đã mượn cậu quá nhiều thời gian"

tôi xả một tràng dày làm cô bạn chỉ biết đứng ngơ ra cười.

"được được mình đi"

nói rồi tôi ôm tạm biệt jannie trả lại cô cho tên choi seungcheol kia.

...

"phối đồ trong cũng đẹp chứ nhỉ?"

tôi ngắm nghía bản thân mình trong gương quả thật không thể nào nghi ngờ cách phối đồ của bạn mình được, đỉnh của chóp.

người phối đồ đẹp người đẹp mặc lên thì nó mới đẹp được chứ.

"không biết jeonghan đã xong chưa ta"




ở bên này jeonghan đã lên đồ xong xuôi, còn sứt cả nước hoa quần ảo của cậu chỉnh chu đến mức không thấy cả một nếp nhăn nào trên đó.

dino ở gần đó khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn ông anh của mình người có tình yêu điều như thế à?dino chắc chắn sẽ không như thế đâu.

vì dino làm gì có người yêu.

"đẹp rồi anh ơi anh vuốt cái áo nó sắp mòn rồi kìa"

dino không thể chịu được nữa liền lên tiếng.

"vậy anh đi đây, ở nhà một mình vui vẻ"

cậu xỏ giày rồi bước ra ngoài trước khi đi còn không quên nhướng mày với đứa em của mình rồi tiện tay đóng cánh cửa thật mạnh làm mấy bức tranh treo trong nhà thiếu điều muốn rớt xuống đất.

"bộ tưởng có người yêu là ngon lắm hả?"

dino tức đỏ cả tai bèn quăng cái gối về phía cánh cửa kia mặc dù biết được rằng ông anh của mình đã đi mất tâm rồi.

nhưng mà có ở đây thì dino vẫn chẳng dám làm gì cậu.









h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ