fifteen

293 36 5
                                    

hai bát mì nóng hỏi nghi ngút khói được dì hwan đem ra đặt lên bàn hai người kèm theo câu "chúc hai đứa ngon miệng" rồi đi vào, jeonghan tinh tế lấy đũa muỗng lau sơ qua bằng khăn giấy rồi đưa cho tôi trước rồi mới tới lượt mình, mọi việc mà cậu làm điều nằm trong tầm nhìn của tôi.

chà gu tôi là người tinh tế đấy cậu yoon jeonghan ạ.

đặc biệt là người ngồi trước mặt tôi.

jeonghan bị nhìn chầm chầm có đôi chút ngại chớp chớp mắt nhìn lại tôi.

"sao cậu không ăn đi..bộ mặt tôi có gì hả?"

có chứ đẹp trai ấy.

"a không gì đâu"

vẫn hên não tôi vẫn hoạt động bình thường, mồm tôi mà nhanh hơn não tí thì mất giá như chơi.

hai người im lặng ăn phần mì của mình khi vơi đi phân nửa tô thì một cuộc gọi gọi đến.

tôi ngước lên nhìn chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn người gọi không ai khác chính là choi seungcheol cậu bạn thân của tôi.

tôi bắt máy tiện tay bật loa ngoài vì đang ăn dang dở bát mì, vừa "alo" một tiếng đầu dây bên kia đã bật ra tiếng chửi như tát thẳng vào mặt tôi.

[seungcheol: con mẹ nó cậu đi đâu rồi kim yourname?]

mình có thể nào nói chuyện đàng hoàng tí được không cái tên chết dẫm này.

"chửi cái gì đang ở quán dì hwan"

[seungcheol: chửi là đúng ai bảo đi không nói ai một tiếng, đi cùng jeonghan à?]

"ờ có gì không ha"

[seungcheol: có đó tin cực hot nói ra cậu sẽ bất ngờ]

"có gì nói lẹ dùm cái"

[seungcheol: tôi vừa gặp người yêu cũ cùng cô bạn thân cũ của cậu tay trong tay với nhau trong bửa tiệc, uầy tiếc là cậu đi mất rồi không xem được cảnh hay]

cảnh hay nhất lúc này là tôi muốn phóng thằng về chỗ đấm cho cậu một cái đấy seungcheol.

tôi hạ giọng,"choi seungcheol!!"

thấy mịa rồi.

đầu dây bên kia đã quên mất việc tôi ngồi cùng jeonghan.

[seungcheol: oh sorry bro tôi quên mất, chuyện có nhiêu đó thôi tạm biệt]

"..."

[seungcheol: thay vì tìm cách giết tôi thì cậu nên giải thích với jeongie của cậu đi nhé một lần nửa tạm biệt"

"cái đồ..." điên này?

tít tít tít

có thể để tôi nói hết câu hả tắt đi được không cái đồ bất lịch sự kia.

tôi quay sang nhìn cậu vẫn cuối đầu ăn mà không có một biểu hiện gì, thật mong chờ một biểu hiện gì đó của cậu ấy..

à thôi chắc jeonghan không quan tâm đến việc này đâu.

tôi đã lầm.

cậu để ý, thật sự để ý về việc đó chỉ là không để lộ ra bên ngoài mà thôi.

khi ăn xong tôi đề nghị jeonghan đi dạo để tiêu hoá hết lượng thức ăn vừa mới ăn xong, ở gần đây có một công viên cả hai cùng nhau qua đấy.

trong suốt quá trình đi tôi và cậu không nói gì với nhau cả, đúng là khó chịu thật.

jeonghan đi phía sau, cậu nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xinh của tôi rồi nhìn vào bàn tay mình, nếu nắm tay thì sao nhỉ?bàn tay của tôi sẽ nằm gọn trong bàn tay cậu, nhưng mà ngay cả tư cách cũng không có thì nắm kiểu gì đây?

cậu nhớ lại vừa nãy ở trong quán đã nghe được choi seungcheol nhắc đến người yêu cũ của tôi, cậu có chút khó chịu muốn hỏi nhưng lại không dám.

tôi dường như đã hết chịu nỗi sự im lặng này, tôi xoay người jeonghan không biết tôi đã dừng lại từ lúc nào nên cứ tiếp tục đi thế là cậu đụng trúng dáng người thấp hơn kia.

jeonghan hoảng hồn thoát khỏi suy nghĩ của mình, lo lắng hỏi thăm.

"cậu có sao không đó, tôi xin lỗi"

"cậu để tâm chuyện đó à?"

"..."

bị bắt bài rồi jeonghan quyết giữ im lặng.

"jeongie có muốn biết không nè",tôi nửa thật nửa đùa cợt nhìn cậu.

"..."

"không trả lời là muốn rồi đó nha"

thì cứ xem đó là câu trả lời đi.

...

khi đi du học ở Mỹ tôi va phải lưới tình của một anh chàng cũng là du học sinh người Hàn, hai người nói chuyện rất hợp gu nhau, từ từ tìm hiểu xong rồi tiến tới.trong quá trình yêu nhau tôi cảm thấy anh ta cũng khá tốt còn nghĩ mình đã tìm được nửa kia của mình,omg thật là một suy nghĩ nông cạn.

cho đến một ngày anh ta có những hành tung kì lạ, ngay cả tôi và hong jisoo cậu bạn thân tôi quen cũng thấy rõ điều đó, thế là tôi và jisoo bắt tay vào công cuộc theo dõi và chúng tôi phát hiện ra anh ta và cô bạn thân của tôi đang lén lút quan hệ yêu đương sau lưng tôi ưtf..tôi quả thật rất sốc đó, khi bắt quả tang tại trận mà họ còn chối được leo lẻo thì tôi cũng nể cmn rồi.

sau sự việc đó chúng tôi chia tay còn cô bạn kia thì cũng cạch nốt.

...

tôi kể xong thì ngước mặt lên nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh ở trên bầu trời kia rồi lại nhìn cậu chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.

"nghe có hơi buồn cười nhưng mà tôi vẫn mong một ngày nào đó bản thân mình sẽ tìm được một người thật lòng với tôi"

jeonghan đột nhiên đi đến nắm lấy hai bên vai tôi an ủi "rồi cậu sẽ tìm được thôi"

"nhưng là ai mới được?"

tôi nhìn người con trai trước mặt nghiêng đầu như đang rất mong chờ câu trả lời từ người đó.

jeonghan lấy hết can đảm của một người đàn ông thốt ra.

"tôi"

trước câu trả lời của mình jeonghan thật sự muốn lao thẳng vào đâu đó cho rồi.









h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ