thirteen

259 31 0
                                    

vẫn như thường ngày jeonghan cùng bộ đồng phục đi làm và chiếc thẻ đeo vào cổ, những tia nắm sớm đùa nghịch thay nhau chiếu vào những bãi cỏ còn đẫm sương đêm tối qua, bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng trôi lơ lửng.

hôm nay trời đẹp thế mà trên đầu jeonghan lại trong như thế kia?

"vl vl yoon jeonghan nay bị làm sao vậy?"

sangmin nhìn jeonghan thẫn thờ bước từng bước vào chỗ làm việc, hình như anh còn thấy cả quần thâm trên mắt của cậu nữa.

jeonghan thường ngày nở nụ cười như ánh mặt trời chiếu sang cả phòng kinh doanh nay đâu mất rồi.

"jeonghan nhìn như vừa thức trắng cả đêm hôm qua í" ,miina quan sát hai quả quần thâm mắt trong không khát gì gấu trúc của cậu.

nó đó chuẩn không cần chỉnh.

"nhìn ông sao mệt mỏi quá vậy", yunjin khiều nhẹ vào tay của jeonghan chờ câu trả lời từ cậu cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng.

thì cũng không quê lắm.

sangmin cầm điện thoại lên sreach gì đó trên google sau đó cười phá lên làm cả phòng nhân sự quay phắt sang nhìn trừ jeonghan còn đang bất động xem thằng cha này lên cơn gì rồi.

"dấu hiệu của tuổi già đấy dù gì cũng gần nữa năm mươi rồi"

"..."

'dấu hiệu của tuổi già' được nhấn mạnh vô tình lọt vào tai của jeonghan, cậu ngẩn đầu lên tặng cho sangmin một ánh nhìn đầy thân yêu của đồng nghiệp đối với đồng nghiệp làm anh giật mình xua tay lắc muốn gãy cái đầu để phũ nhận việc mình vừa nói khi nãy chỉ là đùa cho vui thôi, cậu quay sang hướng khác bơ đẹp sangmin.

không quê, không quê, không việc gì phải quê.

jeonghan tự nhiên nhớ lại việc tối qua cưởng hôn người ta rồi bị bắt quả tang tại trận, cậu vò đầu bứt tóc yoon jeonghan thật sự muốn lao thẳng vào cửa kính ngay bây giờ.

cảm thấy có mấy chục con mắt đang hướng về nhìn, jeonghan chợt nhận ra mình đang làm ảnh hưởng đồng nghiệp của mình bèn ngẩn đầu lên nở nụ cười thân thiện vừa định mở miệng ra giải thích thì phải nuốt ngược vào trong vì cái ánh nhìn từ khó hiểu chuyển sang kì thị của mọi người nhìn cậu.

còn có cả khuôn mặt của trưởng phòng kiểu jeonghan đang làm cái quần gì vậy nữa.

yoon jeonghan muốn phóng về nhà ngay và luôn.

"hờ hờ em không sao đâu mọi người đừng nhìn em như thế", nói xong cậu mở máy tính lên bắt đầu công việc của mình.

phong kinh doanh cứ mỗi năm phút lại lén nhìn về phía cậu một lần, jeonghan cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, cậu ngẩn đầu lên thì thấy đồng nghiệp đang tập trung làm việc.

cậu lắc đầu sờ gáy nghĩ sao hôm nay đi làm lại áp lực đến thế.

...

jeonghan đụng mặt tôi khi cả hai cùng nhau tan làm, cậu cứng đờ người không biết nên đối mặt với tôi thế nào trái ngược lại với cậu tôi hôm nay trong vui vẻ hơn hẳn mọi khi còn cười với cậu nữa chứ.

gì vậy gì vậy.

tổng giám đốc vui vẻ?

wtf..

tại một quán mì ở một con hẻm nhỏ ở thành phố Seoul, mười con người chẳng thể nào tin được sự khác thường của tổng giám đốc ngày hôm nay.

tổng giám đốc ít cười đó là sự thật không có nghĩa là tổng giám đốc không bao giờ cười, nhưng mà việc tổng giám đốc vừa vui vẻ vừa cười vừa nói chuyện khiến cho cả công ty lấy làm lạ chứ không khác gì việc phòng kinh doanh thấy lạ đâu.

người thấy lạ nhất chắc là phó chủ tịch bố của tổng giám đốc ấy chắc ông bất ngờ lắm.

"yourname rất nghiêm khắt với bản thân, con bé đó chưa bao giờ đi trễ thậm chí mà số ngày nghỉ việc đếm trên đầu ngón tay có lẽ mọi người chưa biết trước khi lên được vị trí tổng giám đốc như bây giờ con bé từng lạ nhân viên của phòng kinh doanh"

mọi người điều kinh ngạc trước lời nói của trưởng phòng kinh doanh, ông nói tiếp.

"con bé đại diện cho những người trẻ tài giỏi, được thăng chức lên làm tổng giám đốc ở một vị trí cao như vậy đương nhiên sẽ có nhiều áp lực nhưng con bé vẫn làm tốt.khi không có chủ tịch và phó chủ tịch thì yourname là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cả công ty này,nữa năm trở lại đây nhờ có phương pháp và sự dẫn dắt của yourname mà doanh thu của công ty tăng cao vượt hơn cả năm trước và tôi không phủ nhận công sức của tất cả thành viên trong công ty nhé", trưởng phòng kinh doanh khen ngợi với hai mươi năm kinh nghiệm làm việc của mình.

thành công đi đôi với việc có nhiều người yêu quý và có cả những người ganh ghét đố kỵ.

"tổng giám đốc của mình đúng là giỏi mà",miina dơ ngón cái tán thưởng.

mọi người điều gật gù và nói ra những câu khen ngợi giành tặng cho tổng giám đốc, tổng giám đốc mà nghe được chắc ngại nở cái lỗ mũi.

sangmin tự nhiên ngưng đũa mì, một tay nâng gọng kính lên giả giọng như một thám tử, "tự nhiên cười nói vui vẻ có lẽ nào...sếp đã có người yêu?"

khụ khụ khụ

cậu vừa húp một muỗng canh đã bị câu nói của sangmin làm sặc lên tận mũi.

ở lại tí nữa chắc chắn sẽ lộ ra hết chuyện, jeonghan đành xử lí sạch sẽ những món ăn của mình rồi lấy đại một lí do nào đó để trốn về.

"cả ngày hôm nay jeonghan thật bất thường"

cả phòng kinh doanh lắc đầu nhìn theo bóng lưng dần khuất sau những ánh đèn đường nhấp nháy sau đó tiếp tục trò chuyện và thưởng thức món ăn đêm của mình.






h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ