seven

319 39 2
                                    

nghe tiếng xe từ bên ngoài chạy vào,ông bố liền gấp tờ báo còn đang đọc dang dở lại đứng dậy bước về phía cổng chính.

tiếng cạch từ cửa xe vang lên tôi đi lại chỗ bố đang đứng mặc cho đứa em trai tôi đang tay xách nách mang một đống đồ.

"bố cuối tuần vui vẻ"

ông cười hiền đáp lại,"cuối tuần vui vẻ"

tôi ôm bố xong bố choàng vai tôi đi thẳng vào trong nhà.

có kim yourname,kim mingyu bổng hoá thành người tàng hình.

kim mingyu hậm hực đi theo đằng sau.

món ăn đã được chuẩn bị từ trước,vừa mới bước vào nhà thôi mùi hương của đồ ăn thơm nức mũi và chắc chắn rằng mấy món này chính là do người bố kính yêu của tôi nấu.

chỉ cần ngửi qua là tôi đã có thể chắc rồi không thể nào sai được.

dù sao trước khi làm phó chủ tịch của công ty C~K thì ông cũng từng là một đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng mà.

"sao thấy mấy món ta nấu như thế nào?",ông gắp hai miếng thịt vào bát của hai đứa con của mình tiện miệng hỏi.

"vẫn cứ là số một thôi ạ",tôi trả lời.

"rất ngon luôn",mingyu cười để lộ chiếc răng cún nhìn ông.

"ngon thì ăn nhiều vào"

sau khi ăn uống no nê bố, tôi và kim mingyu cùng nhau ngồi xuống phòng khách trò chuyện nói đủ thứ chuyện trên đời.

đột nhiên,bố tôi lên tiếng.

"chuyện tuyển nhân sự thế nào rồi,yourname?"

tôi cười trừ,tôi hoàn toàn biết chắc rằng bố thế nào cũng sẽ hỏi về việc này.

quả nhiên ông ấy là bố tôi,dù ở đâu đi nữa công việc vẫn luôn là lựa chọn của ông.

"mỗi bộ phận điều tuyển được hai đến ba người,họ điều có năng lực"

"đương nhiên rồi còn có cả y...",kim mingyu vừa cất lời chưa nói tròn cả câu đã bị tôi chặn họng.

"kim mingyu!!"

kim mingyu vừa tính nói cái gì đấy?có cả ai?không lẽ người mingyu nhắc đến là yoon jeonghan?

tôi vừa liếc cậu vừa suy nghĩ.

"có cả ai cơ?y y gì đấy?",bố nhìn hai đứa con thấy có chút kì lạ,tụi nó giấu cái gì à.

"có gì đâu bố,thằng nhóc này nói xàm đó",tôi vội vàng giải thích,rồi nhìn sang kim mingyu nói khẩu hình miệng.

cậu mà ăn nói lung tung là coi chừng chị đấy nhé.

sau khi cùng ăn cơm tối,trò chuyện cùng bố xong thì tôi quyết định trở về nhà của mình vì còn kha khá công việc đang cần tôi giải quyết.

ngồi trong chiếc xe của kim mingyu nhận thấy được sự im lặng,chắc là cậu sợ rồi.

ý là lời đe doạ ấy.

khi đến khúc ngã tư đường,tôi ra hiệu cho kim mingyu dừng xe,ban nãy ăn quá nhiều nên tôi cần phải đi bộ để có thể tiêu hoá một ít thức ăn.

tôi xuống xe không quên căn dặn đứa em của mình,"chạy xe cẩn thận"

mingyu bĩu môi nhìn tôi,"không thích đấy",rồi phóng xe cái vù đi mất.

"..."

tôi nhún vai thằng em này đúng là hết cứu.

tôi xoay người vừa đi tung tăng được vài bước thì nghe có tiếng người gọi tôi.

"yourname"

tôi chợt khựng lại sao mà giọng nói này quen đến vậy nhỉ?không lẽ...

chưa kịp quay người lại xác định đó là ai thì người đó đã xuất hiện bên cạnh tôi,làm tôi có chút giật mình.

"ôi mẹ ơi hết cả hồn"

"là tôi jeonghan"

tôi nhìn cậu vừa định hỏi cậu làm gì thì nhìn thấy trên tay cậu là một loạt đồ ăn đóng hộp,thức ăn nhanh,mì gói vâng vâng và mây mây.

jeonghan đúng là...không lẽ cậu ấy tính ăn hết các thứ này trong một tuần à?một tuần không ăn cơm làm sao mà được,với cả ăn mấy thứ này nhiều quá không tốt cho sức khỏe,nghĩ đến thôi đã làm tôi nhăn cả mặt.

cậu nhìn sắc mặt tôi đang lia đến túi đồ trên tay của mình,cậu cười đưa tay lên gãi đầu.

"hì chắc cậu cũng nhìn ra rồi"

"thì tại nó nhỏ quá tôi vô tình nhìn vào thôi",tôi bình tĩnh trả lời.

thấy ghét thật không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

"tôi vừa thấy xe thằng nhóc mingyu chạy đi,sao  nó không đưa cậu về thẳng nhà luôn"

"khi nãy tôi ăn khá nhiều nên muốn đi bộ cho tiêu hoá bớt ấy mà"

jeonghan gật gù.

"đi thôi"

vừa dứt lời tôi đã sải bước đi trước,cậu nhìn theo rồi bước đi cùng tôi,khi đi cả hai không hề nói một câu nào với nhau,jeonghan cứ một lúc lại cứ nhìn qua tôi một lần.

bộ trên mặt tôi có cái gì à?

có sự xinh đẹp.

jeonghan và tôi dừng bước khi đã đứng trước nhà của mình.vừa định chúc cậu ngủ ngon thì tất cả lời nói đã được thu vào khi tôi cứ tia đến cái túi trên tay của cậu.

"ăn ít thôi có hại cho sức khoẻ đấy"

"tôi chỉ mua để đó thôi không ăn hết đâu",cậu giải thích.

tôi gật đầu,"tôi vào nhà đây,tạm biệt"

"tạm biệt,ngủ ngon"

ngủ ngon.

tôi khẽ cười,có được lời chúc từ cậu đương nhiên sẽ ngủ ngon.

h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ