twelve

258 39 2
                                    

"mau đưa cục nợ của cậu về đi"

seungcheol hất mặt về phía tôi bảo jeonghan đưa tôi về đi,đồ tồi dám đuổi bạn như thế à?

bạn là gì?kim yourname cũng không biết bạn là gì.

mang danh nghĩa bạn thân bấy lâu nay mà bạn đối xử với tôi như vậy sao,cái này là bè cmn luôn rồi bạn cái vẹo gì.

tôi đang suy xét liệu tình bạn của tôi và choi seungcheol có bền như lời đồn không.

bỗng nhiên ai đó đi đến chỗ khều nhẹ vào tay tôi.

"yourname à về thôi"

tôi nghe thấy giọng nói có phần hơn quen thuộc nên ngẩng đầu lên,"sao nghe giọng quen dữ vậy?"

"là tôi jeonghan đây"

"ư...jeonghan hả s..sao cậu lại ở đây?"

jeonghan chầm chầm đỡ tôi đứng dậy,"đến đưa cậu về"

...

jeonghan đưa tôi ra khỏi quán bar của choi seungcheol rồi dìu tôi lên chiếc taxi đang đậu ở gần đó.

"cẩn thận coi chừng đụng đầu"

khi tôi vào hẳn trong xe jeonghan mới vào sau,cậu đóng cửa xe lại rồi bảo bác tài xế chạy đi.

chiếc xe chạy có vẻ hơi dằn làm cả người tôi cứ lắc qua lắc lại liên tục,jeonghan thấy vậy nên vòng tay qua kéo người tôi tựa vào cậu.

êm nhỉ.

bác tài nhìn qua gương trong xe thấy cảnh tôi dựa vào vai cậu cười,"người yêu cháu uống say à?"

jeonghan giật mình nhìn qua tôi rồi vội vàng giải thích nhưng mà chưa kịp nói bác ấy đã tiếp lời cậu.

"tụi cháu kh..."

"tí cháu về nấu canh giải rượu cho con bé hoặc pha một ly nước chanh",bác lắc đầu rồi nói tiếp,"giận dỗi nhau tí đã say bí tỉ, giới trẻ ngày nay thật là.."

"..."

chiếc xe đậu trước nhà tôi rồi chạy đi mất, jeonghan tiếp tục dìu tôi đứng trước cửa nhà.

"nè cậu còn nhớ mật khẩu không?"

tôi mơ màng nhấn loạng xạ vào mấy cái số trên cánh cửa nhưng không đúng.

"sao kì vậy?"

"bao nhiêu để tôi nhập cho"

"ngày..s...sinh của tôi"

dễ vậy sao.

tiếng bíp vang lên cánh cửa được mở ra jeonghan lại dìu tôi vào nhà,cậu đặt tôi ngồi lên ghế sofa ở phòng khách rồi quan sát xung quanh xem nhà bếp ở đâu, cậu đi vào một lúc rồi mang ra cho tôi một ly nước chanh.

"cậu uống đi cho giả rượu"

"ưm..."tôi nhăn mặt,"chua quá"

thế quái nào tôi lại uống hết.

jeonghan cầm lấy ly nước chanh đã uống cạn của tôi đặt trên bàn,"đi, tôi đưa cậu lên phòng"

"..."

tay chân tôi bủn rủn hết rồi không đi nỗi đâu, cậu để tôi ở lại đây cũng được.jeonghan nhìn chầm chầm người kia hết cách rồi, đành bế tôi lên sảy bước lên phòng.

cậu đặt tôi lên giường, rồi cởi giày tất rồi kéo chăn lên đắp cho tôi.

jeonghan ngồi cạnh mép giường nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ si tình, cậu dùng tay vén đi mái tóc dính trên khuôn mặt tôi sang một bên, cậu chuyển xuống sờ nhẹ một bên má rồi xoa nhẹ cánh môi.

thật muốn hôn một cái.

và yoon jeonghan hôn thật.

hôn thật rồi đấy, tin siêu chuẩn.

cậu cuối đầu xuống đối mặt với tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt lờ,hôn xong jeonghan cảm thấy mình điên cmn rồi muốn đào một cái hố để chui vào thôi.

tôi từ từ mở mắt ra, jeonghan hốt hoảng cậu nghĩ mình toang vcl rồi nhẹ thì bị tát cho một cái in năm dấu tay lên mặt nặng thì bị cruch cạch mặt luôn.

"tôi..."

những suy nghĩ trong đầu cậu đã bị tan biến bởi hành động sau đó của tôi, tôi nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống, hai chiếc mũi cao vô tình chạm vào nhau tôi và cậu gần nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở và nhịp đập của đối phương.

jeonghan gần như nín thở, tôi bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu luồng hẳn sau gáy kéo nhẹ xuống và một lần nữa môi chạm môi,lần này đương nhiên là cảm nhận rõ hơn lần trước.

cậu mở to mắt không tin được những gì vừa xảy ra.

dứt nụ hôn tôi lẩm bẩm trong miệng,"huề rồi nhé" rồi ngủ thiếp đi.

sau khi chắc chắn tôi đã ngủ say cậu đóng cửa cận thận rồi trở về nhà.

đêm hôm ấy có người trằn trọc không ngủ được vì mất đi nụ hôn đầu nói đúng hơn là cậu 'cưỡng hôn' người ta trước, còn người đang ngủ say kia thì đang ngủ rất ngon vì 'có qua thì phải có lại'

h_avu

Jeonghan || Mối tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ