1. Ánh lửa trong tiếng vĩ cầm

177 22 2
                                    

- Nào ! Lại lần nữa !

Người đàn ông lớn tiếng nói với đôi mày cau lại, khó chịu nhìn cô bé trước mặt.

Đôi tay run rẩy của cô bé giương cung vĩ lên, nhẹ nhàng kéo những sợi dây trên cây violin , tạo nên âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Khúc nhạc du dương được tấu lên vô cùng chậm rãi và dịu êm, lúc trầm lúc bổng. Bản nhạc mà cô bé đang chơi mang màu sắc của bình minh, khung cảnh mặt trời đang từ từ ló dạng phía chân trời cũng là khoảnh khắc chuyển từ đêm tối sang ban mai.

Lẽ ra là thế cho đến khi một "tiếng sét đánh" bất chợt xuất hiện.

- Cyra ! Dừng lại đi —Người đàn ông ấy lại cắt ngang — Con đang chơi cái gì vậy ?

- "Ánh bình minh", thưa bố.

- Vậy thì ánh sáng đâu?

Đối mặt với sự chất vấn của cha mình, cô bé càng nắm chặt đàn hơn, mím môi thật chặt. Cyra chẳng biết mình đã sai chỗ nào nhưng một khi cha đã nói mình sai thì không thể cãi lại.

Ông thở dài. Thân là một nhà soạn nhạc vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ mà lại có một đứa con gái chẳng thể chơi đúng bản nhạc mình phổ thì còn gì là danh dự? Sĩ diện?

- C..con xin lỗi bố.

- Lại từ đầu.

Cyra vẫn tiếp tục mím chặt môi đến mức đoá môi nhỏ bé ấy như muốn sưng tím. Nhưng cô bé vẫn phải giương cung lên và chơi lại bản nhạc từ đầu, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi bố hài lòng và đó cũng chính là vấn đề.

Ông ta chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hài lòng với những gì Cyra làm.

"Cái gai trong mắt"

- Bố, tay con đau quá..—Cô bé khẽ cất tiếng nói, giọng run rẩy.

- Mới có như vậy mà đã mệt sao? Hồi bằng tuổi con ta đã tập gần như cả ngày đấy. Nếu con chơi đúng như những gì ta đã dạy thì sẽ không phải tập lại nhiều lần thế này rồi. Lại từ đầu !

- Vâng...

Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi mà đã phải trải qua sự áp lực này, thật tội nghiệp.

Mỗi ngày đều như thế. Cyra vẫn phải tiếp tục tập luyện đến khi những đầu ngón tay dần tím lại hay cho đến khi hoàng hôn dần buông. Ánh mặt trời rực lửa ấy chiếu vào thân hình bé nhỏ kia, trên khoé mắt của cô bé chợt hiện lên một giọt lệ rưng rưng nhưng không thể rơi xuống.

Dù mặt trời lúc ấy có đỏ rực và bùng cháy đến mấy thì cũng phải chậm rãi hạ xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn và để lại màn đêm đen trên bầu trời. Cũng như bao nỗ lực của Cyra vậy... Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thắng được lòng kiêu hãnh và sự cầu toàn của bố.

Mãi cho đến khi trời chập tối thì cô bé mới được phép nghỉ ngơi. Chỉ khi bố vừa đóng cánh cửa phòng lại, Cyra liền hạ đàn xuống rồi bật ra một tiếng nấc, những dòng nước mắt lúc nãy kiềm lại giờ không ngừng lăn dài xuống gò má. Thật may vì căn phòng này cách âm vì nếu để bố nghe thấy cô khóc thì lại chẳng may ông ta sẽ bắt cô bé tập luyện thêm sau đó thuyết giáo cho một trận về việc một người nghệ sĩ thì không được khóc trước công chúng hay về việc nếu ông ta là Cyra ông ta sẽ tự thấy xấu hổ về mình...

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ