Tận đến khi trời chập tối thì Cyra mới có thể ra về.
Trên xe, Sara kiệt sức vì lịch trình dày đặc nên đã thiếp đi từ lúc nào. Còn cô thì rất im lặng ngoài mặt, tuy nhiên thì lòng lại đang sôi sục cơn tức.
Hình ảnh về tên ngạo mạn kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nhất là nụ cười trêu ngươi của anh ta. Dù có vẻ đẹp với chất giọng chết người thì anh vẫn là một gã nhiều chuyện, kiêu ngạo và vô cùng. Vô. Cùng thô lỗ,...mọi tính từ tồi tệ nhất cô có thể nghĩ đến đều là dành cho anh ta. Cô ước mình biết được anh là ai vì thật bất công khi chỉ có cô bị "lộ" danh tính. Ít nhất thì cô muốn biết tên hắn để nếu sau này có thể chỉ ra đích danh gã anti fan với thái độ khiếm nhã, xấu tính đã nói những lời sỉ nhục, khinh bỉ cô. Rồi sau đó anh ta sẽ bị scandal, bị gần như cả thế giới ghét bỏ còn cuộc sống cô thì quay về với sự bình yên.
"Chết tiệt ! Tôi sẽ tìm ra anh !"
Cyra nghiến răng. Cả quãng đường từ rạp hát về đến nhà cô đều mặt cau mày có đến nỗi tài xế cũng chẳng dám hé lời hỏi thăm.
——————
- Devin, con về rồi à?
Ngay khi anh vừa bước xuống xe thì một người phụ nữ đã đứng sẵn trước cổng dinh thự chờ anh. Nhưng anh lại bỏ qua lời chào rồi bước thẳng vào nhà, duy chỉ mỗi người quản gia là kính cẩn cúi đầu với bà ấy, khoảnh khắc ấy thật sự rất gượng gạo.
- Phu nhân.
Hóa ra người phụ nữ ấy lại là mẹ kế của anh. Tuy nói là mẹ kế nhưng bà ấy trông chỉ mới ngoài ba mươi, vẫn còn rất trẻ. Bà ấy thật sự rất đẹp, mọi đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa, ánh mắt có phần bí ẩn như thể bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật vậy.
Và khi người quản gia Leo đã vào bên trong cùng Devin thì nụ cười của bà liền biến mất, đôi tay đan chặt vào nhau như đang cố kiềm nén sự bộc phát của cơn giận. Sau đó bà quay người bước vào nhà, mắt dán chặt vào bóng lưng của Devin nhưng không phải với ánh nhìn yêu thương trìu mến mà là ánh mắt chứa đầy hận thù.
- Anh Devin về rồi sao? - Một cậu bé chợt chạy ào xuống từ tầng trên, cười rạng rỡ đón anh.
- Ừm, anh về rồi. - Anh xoa đầu cậu.
- Sao hôm nay anh đi lâu thế?
- Hôm nay hơi nhiều việc, xin lỗi vì để em chờ nhé, Dennis.
Phu nhân tiến đến từ phía sau, ra hiệu cho cậu bằng một cái lườm thật sắc.
"Lên phòng của mình đi."
Cậu bé nhìn mẹ mình mà cả cơ thể đều run lên vì "khí lạnh" tỏa ra từ đôi mắt ấy, đôi tay run rẩy đưa ra muốn bám vào anh trai nhưng khi nhớ lại hậu quả sẽ thế nào thì chỉ đành cười gượng, giọng nói yếu ớt cất lên.
- V..vậy em về phòng nhé. Em chỉ muốn biết anh về nhà an toàn hay chưa.
- Ngày mai anh sẽ đá bóng cùng em, giờ thì đi ngủ đi.
- Thật sao? Tuyệt cú mèo !
Dennis reo lên, lòng mừng vui như vừa được giải thoát khỏi "câu lệnh" của mẹ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc
RomanceMột nghệ sĩ violin bỗng bị cuốn vào trò đuổi bắt với tên mafia quyền lực. Cám dỗ, dục vọng và cả những tội ác sau bức màn đều đang chờ họ phía trước. Khi bản dạ khúc vang lên cũng là tín hiệu bắt đầu trò chơi. Nhưng ai mới là kẻ phải chạy và ai mới...