Đã gần một tuần kể từ khi buổi biểu diễn kết thúc và Raven đột nhiên chẳng còn liên lạc với Cyra hay... bất kỳ ai.
Cô chỉ biết theo như những người trong dàn nhạc nói thì tối hôm ấy Raven phải bay ra châu Âu vì công việc, nhưng sau đó thì cô ấy chẳng nhắn tin hay gọi điện cho Cyra gần cả tuần.
Vài phút cô lại mở điện thoại ra nhìn những dòng tin nhắn cô đã liên tục gửi cho Raven, từ ngắn đến dài, hỏi thăm đến nhắc nhở. Nhưng chẳng có một hồi âm nào cả.
Cô chợt nghĩ có lẽ nào mình đã tự cho rằng bản thân đã thật sự là một người bạn thân thiết à? Có phải cô đã quá tự cao không? Những suy nghĩ thoáng qua khiến cô không tài nào dám nhắm mắt lại vì một khi cô làm thế thì cảm giác như những điều cô trăn trở sẽ đều trở thành hiện thực vậy.
"Thật đáng sợ."
Chợt, Cyra quay sang nhìn những bó hoa lại được gửi bởi người tên D. Người này đã gửi đến hai lần rồi đấy, nhưng quan trọng hơn hết là làm sao họ biết địa chỉ ? Và có vẻ như họ luôn xem buổi trình diễn của cô, vì cô thường diễn vào buổi tối nên khi kết thúc thì hẳn phải gần nửa đêm cô mới có thể về đến nhà. Nhưng hai bó hoa này đã được gửi vào đúng chính xác khoảng thời gian là mười lăm phút trước khi cô kịp về đến nơi.
"Bám đuôi sao?"
Nhận ra điều kỳ lạ, Cyra bất ngờ bật dậy khỏi ghế sofa. Nhưng cô không thể kết luận vội vì chẳng có bằng chứng nào cả. Những điều vừa nghĩ đến cũng có thể do quá rảnh rỗi nên mới nghĩ loạn hết cả lên thôi. Dù gì cũng chỉ là nhất thời.
Cô tiến lại gần chúng để ngắm thật kỹ. Bó hoa này trùng màu với bộ trang phục lần trước cô mặc để trình diễn, tuy nhiên chúng lại xen lẫn với những bông hồng xanh khác tạo nên một sự kết hợp ma mị đầy bí ẩn. Cô cầm lấy tấm bưu thiếp, đọc.
"Hôm nay em vẫn thật diễm lệ, Cyra. Tôi cảm thấy bọn họ như những đống rơm được em thắp lửa lên vậy. Tiếng đàn của em quả thật rất bùng cháy và không thể nào bị nhầm lẫn được."
- D -
Cyra cau mày lại khi đọc những dòng chữ cuối cùng.
"Chờ đã, rơm?"
Người này gọi những người đã cùng cô tạo nên một màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn là "rơm" sao? Cô lắc đầu, tự cho rằng không phải là họ đang muốn hạ thấp những người khác đâu mà chỉ đơn giản là muốn tìm một hình ảnh ẩn dụ hay so sánh nào đó để khen tiếng đàn của cô thôi. Sau đó cô bỏ tấm bưu thiếp xuống rồi nhìn ra cửa sổ. Tiết trời đẹp đến thế này mà cô cứ ngồi lì trong nhà xem tin nhắn sao? Nếu đã không có hồi âm thì thôi vậy, đành ra ngoài tản bộ thôi.
——————
Lần cuối Cyra thật sự ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố là khi nào nhỉ? Những lần ngồi trên xe đều là lướt qua mà thôi.
Ngoài tiếng violin suốt ngày phải nghe đến phát ngán thì đôi mắt của Cyra cũng dần xuất hiện quầng thâm vì phải liên tục đọc những sheet nhạc chán chê. Tập luyện cả tháng chỉ để diễn trong nửa tiếng hay một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc
Lãng mạnMột nghệ sĩ violin bỗng bị cuốn vào trò đuổi bắt với tên mafia quyền lực. Cám dỗ, dục vọng và cả những tội ác sau bức màn đều đang chờ họ phía trước. Khi bản dạ khúc vang lên cũng là tín hiệu bắt đầu trò chơi. Nhưng ai mới là kẻ phải chạy và ai mới...