14. Trò đùa

22 7 0
                                    

Sau vài ngày mệt mỏi ở London thì cuối cùng Cyra cũng được về nhà. Không còn váy áo lộng lẫy hay trang sức nặng nề trên người nữa, giờ đây chỉ còn một chiếc hoodie với quần dài. Cũng không còn phải thấp thỏm vì mất ngủ trên những chuyến bay, bây giờ cô có thể nằm ườn trên giường cả ngày và nghỉ ngơi sau những gì đã phải trải qua.

Cảm giác bình yên đang quay trở lại, nhưng chỉ vỏn vẹn trong mấy hôm mà thôi. Cyra đã liên tục cầm vào điện thoại, luôn nhìn ngoài cửa sổ như thể tìm kiếm điều gì bên ngoài. Cô cũng không nhận ra mình đã làm thế trong bao lâu nữa. Hẳn là từ sau đêm tiệc. Mỗi khi chuông điện thoại reo thì cô đều đứng ngồi không yên, nhưng khi thấy tên người gọi thì lại hụt hẫng. Cyra đã không còn như thường ngày nữa, cuộc sống cô hiện giờ đang bị đảo lộn.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô biết rõ hơn ai hết là bản thân đang trông chờ điều gì. Đúng hơn là "ai" và những gì cô đang làm là lố bịch hết sức. Có lẽ, phần nào trong Cyra đang có một tia hy vọng rằng người đó sẽ tìm đến mình. Hoặc ít nhất chỉ cần một cuộc gọi mà thôi để cô không cần phải lo âu, khó xử thế này.

Một tuần rồi hai tuần, chẳng mấy chốc đã gần cả tháng nhưng vẫn không có gì. Hụt hẫng cũng không, chờ đợi cũng thế. Cô thiết nghĩ, hẳn là mình bị ảo tưởng hoặc hy vọng quá nhiều rồi, tốt nhất vẫn nên "bình yên" thế này thôi.

"Mày đã trông chờ gì vậy ?"
_______________

Vào chiều thứ bảy, đang khi chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng gõ cửa.

- Giao hàng !

Lạ thật, cô nhớ mình chẳng đặt gì cả tháng nay cơ mà ? Hoặc là do quên mất ? Dù là gì thì cô vẫn quyết định xem thử. Nhưng khi vừa mở cửa thì chiếc xe tải mini trước nhà đã khiến cô ngay lập tức sửng sốt.

Từng chậu hoa từ hàng thật đến đồ trang trí đều đang được mang vào sân. Thậm chí còn có cả vô vàn thú nhồi bông lớn nhỏ, đủ hình đủ kiểu cũng được đem vào nhà.

- Vui lòng ký xác nhận.

- Chắc là anh nhầm địa chỉ rồi, tôi làm gì đặt mấy thứ này. — Cyra vội xua tay. Bản thân từ nhỏ đã không chơi thú bông thì sao lại đặt chứ.

- Thưa cô, công ty của chúng tôi là uy tín hàng đầu thế giới nhé ! Cô có biết chừng đó hàng là bao nhiêu tiền không ? Nếu có nhầm lẫn thì số tiền đền bù còn phải gấp đôi tiền mua hàng đấy !

Với vẻ mặt quả quyết của anh ta thì Cyra cũng đành phải đặt bút ký vào trong khi vẫn còn bán tín bán ngờ. Hơn nữa, người nhân viên trông cũng khó chịu nên cô không muốn có thêm rắc rối.

Trước khi rời đi, anh ta không quên đưa lại tấm bưu thiếp cùng một cái đảo mắt với thái độ bực dọc không thể lộ liễu hơn.

"Để khiến căn nhà có sức sống hơn. Hy vọng em thích."
                                       - D -

Không sai, là tên mafia thích chơi trò trốn tìm với cô đã gửi, còn là ai khác được nữa. Đến mức này thì cô cũng không còn mấy ngạc nhiên với những điều mà anh làm. Nhưng, dù là được tặng ngần ấy thứ đắt đỏ hay có là kim cương đi chăng nữa, thì cô vẫn không tài nào nở được nụ cười. Cô ngồi bên giường, đặt tay lên trán rồi thở dài. Không phải vì mệt, còn hơn cả thế, là vì bất lực. Bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân mình và khó hiểu bởi cảm giác thất vọng đang tràn trề quanh tâm trí.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ