16. Vì yêu

8 5 0
                                    

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều chẳng thể tiếp tục nữa. Họ tiếc nuối rời bờ môi của nhau để lấy lại nhịp thở. Cyra biết điều mà cô mong muốn nhất lúc này là gì và người mà cô muốn nhất là ai, nhưng bỗng Devin lại đặt tay lên gò má cô, nói.

- Tôi nghĩ vậy là đủ cho đêm nay rồi. - Giọng anh trở nên buồn bã - Chúng ta đã có một ngày dài rồi.

Lồng ngực Cyra nhói lên sau khi nghe anh nói, tiếp đến là tức giận, bối rối, thậm chí là cảm thông. Mọi cảm xúc đều đồng loạt kéo đến khiến cô không rõ nên chọn cách phản ứng nào mới là phù hợp. Cô nhìn anh rồi lại nhìn những vết thương còn mới trên cơ thể anh, nhận ra rằng với tình trạng hiện giờ của anh mà đòi hỏi thêm thì chẳng phải vừa ích kỉ lại khó xử nữa sao ? Vốn dĩ tình huống vừa nãy cũng đã đủ khó xử lắm rồi. 

- Tôi...sẽ mang chăn xuống phòng khách - Cô đáp.

Tay cô chậm rãi rời khỏi ngực anh. Mọi cử chỉ của cô lúc này đều có chút do dự, như thể có phần nào trong cô vẫn rất muốn được giữ lại dù biết rõ rằng điều đó sẽ khiến cô trở nên thật đáng ghét. 

- Em sẽ không hỏi gì sao ? - Devin chợt hỏi.

Cô ngập ngừng đáp.

- Như anh đã nói, Ngài Volkov. Chúng ta...đều đã có một ngày dài. 

- À, phải.

Rồi cô rời khỏi phòng, không ngoảnh lại cũng không màng nhìn lấy anh. Vì cô biết nếu cô làm thế thì mọi chuyện sẽ lại trở nên rối tung, hoặc sự căm ghét của cô dành cho anh sẽ biến mất. Cyra cũng không rõ là lý do nào nữa, chỉ biết rằng cô thật sự không thể làm vậy. 

Nhưng, là không thể hay không muốn ?
__________

Tại dinh thự Volkov

Vào khoảng rất khuya cùng ngày Devin bị bắt, đã có một vị khách đến dinh thự chính nhà Volkov. Đúng hơn là xông vào mà không báo trước, và trong trạng thái phẫn nộ. Rất phẫn nộ.

- Bà đã nói sẽ không gây hại đến anh ấy ! 

- Nó còn sống không ? 

- Còn, nhưng đó không phải là-

- Vậy thì ta không hiểu tại sao cô tức giận, Raven ạ.

Raven nắm chặt tay bước nhanh đến chỗ bà ta và giật lấy ly rượu trong tay bà rồi ném nó đi. Một tiếng "choang" vang lên thật lớn khắp căn nhà, chiếc ly vỡ ra từng mảnh. 

- Bắt cóc anh ấy không hề nằm trong thỏa thuận của chúng ta, Ellie. Bà biết rõ điều đó. - Cô trợn mắt, giận dữ nói.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Raven, bà ta vẫn rất điềm tĩnh. Bà chỉ im lặng nhìn cô đang trút cơn giận lên mình như đứa trẻ khi nó bị lấy đi món đồ chơi quý giá vậy. Trong khi đó, Raven vẫn không ngừng lớn tiếng với bà.

- Tôi biết miệng lưỡi của bà là không xương nhưng tôi không nghĩ bà là người thất hứa. Bà thật quỷ quyệt ! 

- Ha ha ha ! Trời ạ, cô nói lại được không ? - Ellie bật cười.

Bà ta rời khỏi sofa, trên miệng vẫn còn nụ cười. Bà nhìn Raven một lượt, cô đúng là sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, trên người chỉ toàn những món đồ hiệu, nước hoa đắt tiền,...Trông cô giống người có tất cả những gì mình muốn, tiền tài và danh vọng. Nhưng trên thực tế, cô chẳng có gì cả. 

- Tôi quỷ quyệt sao ? Cô sẽ muốn nghĩ lại đấy.

- Những gì bà đã làm với mẹ anh ấy, thậm chí là chồng của bà, Ngài Volkov quá cố. Nếu chỉ là vì yêu thì chỉ giết vợ ông ta là đủ, tại sao lại còn giết cả ông ta ? Bấy nhiêu đó đã đủ chứng tỏ bà quỷ quyệt đến mức nào.

Nụ cười trên môi bà ta lập tức biến mất. Bà nhìn thẳng vào mắt Raven, sắc mặt liền đổi đi. Ánh mắt bà ta tối sầm lại, đôi con ngươi đang trừng lấy Raven như thể bà ta sắp gây ra án mạng ngay tại đây mà nạn nhân sẽ là cô ta. 

- Nếu không biết câu chuyện thì hãy ngậm miệng lại đi,  "quạ nhỏ". Hoặc Devin yêu dấu của cô sẽ không chỉ bị bắt cóc thôi đâu.

Raven liền im bặt sau khi nghe bà nói. Bà ta tiếp lời.

- Ta đã yêu ông ấy trước cả khi ông ấy biết ta. Ta biết ông ấy sẽ không đáp lại vì với địa vị như thế, ta sẽ không tài nào chạm tới được nhưng ta vẫn yêu. Thế mà ả ta lại chạm đến được ! Từ ngày ả ta đến làm ca sĩ tại quán rượu của ta, ông ấy đã không còn nhìn ta nữa. 

Mắt bà ta bỗng đỏ ngầu, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bà lại tiếp tục câu chuyện. 

- Bọn họ yêu nhau, cưới nhau, có một đứa con với cuộc sống viên mãn. Còn ta ? Ta mãi chỉ là "bạn thân" của ả, mắc kẹt với thứ tình yêu mà ta dành cho ông ấy. - Giọng bà từ buồn bã bỗng trở nên đầy hận thù - Vậy nên, khi biết tin ả bệnh nặng, cô không hiểu ta đã vui mừng đến thế nào khi thượng đế ban cho ta cơ hội này đâu. 

- Bà giết bà ấy, có được người mình yêu, có thêm cả đứa con trai với người ấy nữa. Bà đã có được thứ mình muốn, không phải sao ? - Raven hỏi, có chút mỉa mai.

- Ồ, đúng là cuộc sống như mơ nhỉ ? Nhưng quạ nhỏ à, tất cả đều chỉ là giấc mộng. Khi tỉnh dậy, ta lại quay về với thực tại đau khổ và trớ trêu. Sau khi ả mất, ông ấy luôn nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, luôn vào phòng cũ của ả. Hằng đêm, ông ấy đều gọi tên ả trong lúc ngủ, nhưng ta mới là người nằm cạnh. Nếu là cô thì cô sẽ làm gì ? 

Trước câu hỏi này, Raven lại một lần nữa rơi vào thinh lặng. Vì chẳng ai trên đời lại có tấm lòng độ lượng đến nỗi gạt bỏ cả tự trọng của họ cả. Không ai có thể tha thứ cho những hành động ấy vì họ đều chỉ là những con người ích kỷ và kiêu ngạo. 

- Ta đã làm những gì cần phải làm, ta làm tất cả vì yêu. Giờ thì nhìn lại mình đi, Raven. Cô nghĩ bản thân không giống ta sao ? Cô giao kèo với kẻ mà cô cho là "quỷ quyệt" để đổi lấy tính mạng cho người mình yêu, đổi lại thì cô được gì ? - Ellie tiến lại gần, thì thầm vào tai cô - Không gì cả. 

Nhận thấy tay của Raven dần run rẩy, Ellie lại nở nụ cười gian xảo, nói.

- Nó không đáp lại tình cảm của cô - một người có địa vị tương xứng với nó. Nhưng nó lại phải lòng một con nhỏ nghệ sĩ nhỏ bé, thấp kém hơn cô. Câu chuyện quen không ?

- Im đi ! - Raven quát.

- Ôi, con quạ đáng thương. Cứ phủ nhận đi nhưng ta với cô đều là cùng một loại người, cô biết rõ điều đó hơn ai hết đấy.

Không còn chịu được những gì bà ta nói, Raven xông thẳng ra khỏi đó nhưng Ellie vẫn nói thêm.

- Nếu cô không sẵn sàng giết vì yêu thì hẳn là tình yêu của cô chưa đủ mãnh liệt đâu. 

Rồi Raven rời đi với lồng ngực đang bị thiêu đốt bởi cơn giận lẫn lời nói của bà. Ellie nhìn thấy dáng vẻ ấy liền nhoẻn miệng cười, lẩm nhẩm.

- Đừng lo, quạ nhỏ. Cô sẵn sàng hay không cũng chẳng quan trọng đâu, vì ta sẽ làm điều đó.
__________

Tại nhà Cyra

Bình minh sắp ló dạng rồi mà Cyra vẫn chưa thể nhắm mắt nổi. Điều duy nhất mà cô có thể làm là nghĩ về khoảnh khắc khi môi họ chạm nhau. Càng nghĩ, tay cô càng bất giác chạm vào môi. Cảm giác như hơi ấm vẫn còn đó, như thể vị của anh vẫn còn trên đầu lưỡi.  

Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng khiến cô cũng không thể đặt ra câu hỏi nào về việc tại sao anh lại bị thương, tại sao lại làm thế,... Giờ thì bầu không khí vừa khó xử vừa căng thẳng này chỉ càng khiến điều đó khó khăn hơn.

Không thể chịu được sự tĩnh lặng này thêm chút nào nữa, Cyra bật dậy, quyết định sẽ gặp anh để hỏi cho ra lẽ. Cô mở khẽ cửa, bước nhẹ nhàng xuống phòng khách như tên trộm đang rình rập vậy.

Dù ngoài mặt có vẻ rất kiên quyết nhưng thật sự trong lòng cô thấp thỏm vô cùng. Lỡ như anh đang ngủ thì sao ? Mà làm gì có ai ngủ được vào lúc này chứ ? Cũng có thể. Những nỗi lo cứ cuồn cuộn lên khiến cô càng thêm do dự dù đã đứng trước cửa phòng khách. 

"Đừng có nhát cấy thế !"

Cuối cùng thì cô cũng đến cạnh sofa, cẩn thận nhìn xem anh đã ngủ hay chưa. Ngạc nhiên thay, Devin đang ngủ rất ngon với chiếc chăn ấm áp. Cyra thở dài trong thất vọng và bất lực, không hiểu được làm sao gã này có thể yên giấc trong khi mọi chuyện còn dang dở như thế.

- Em luôn làm phiền người khác khi họ ngủ sao, quý cô ? - Anh nói.

- Chết tiệt ! - Cyra bất ngờ thốt lên - Tôi tưởng anh ngủ rồi cơ mà ? 

- Tôi không quen ngủ trên ghế. Chỉ nghỉ mắt thôi.

Cyra đảo mắt, chán chường khi nhớ ra anh ta là một gã ngậm thìa vàng từ lúc chào đời nên khó mà trách được.

- Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi. 

Nói rồi anh bật dậy, nhích sang một bên. Cyra thấy thế liền có chút chần chừ nhìn anh. Biết cô vẫn còn cảnh giác, anh lại trêu.

- Tôi không cắn đâu. Mà dù có muốn thì với tình trạng hiện giờ cũng không thể nữa.

Nghe vậy thì cơ mặt cô dần giãn ra, tinh thần thả lỏng hơn. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, và bằng giọng dịu dàng, cô hỏi.

- Vậy...chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao anh bị thương ?

- Tôi bị bắt cóc. 

Cyra bất giác bật ra một tiếng cười khiến Devin phải lườm nguýt để cô lấy lại sự nghiêm túc. 

- Xin lỗi, thật khó tin là ông trùm mafia lại bị bắt cóc đấy. 

- Em có muốn nghe hay không ?

- Vâng, thưa Ngài Volkov.

Thấy anh có vẻ khó chịu, Cyra liền im lặng và cố gắng bình tĩnh lại để không tuôn ra tràng cười lần nữa. Anh nói tiếp.

- Đúng là chuyện đó thật khó tin, nhưng khó tin hơn là người bắt tôi lại là Leo.

- Sao ? Leo ? Quản gia của anh ? - cô ngạc nhiên.

- Đúng vậy, là ông ấy. Tất cả vì mối thù ngu ngốc mà cha tôi đã gây ra với ông ấy. 

Giọng anh bỗng trở nên đượm buồn khi kể đến đây, ánh mắt hướng về đôi tay mình. Mái tóc nâu sẫm gợn sóng rũ xuống, che đi một phần gương mặt khiến cho nét mặt ấy lại càng thêm tăm tối, u sầu. 

- Ông ấy đã đánh thuốc vào trà của tôi sau đó mang tôi đến một nhà kho bị bỏ hoang cùng đám người có trang bị vũ khí. Đã có chút ẩu đả và đổ máu, tôi... - anh ngập ngừng - nếu tôi không ra tay thì hẳn là bây giờ tôi sẽ không còn ngồi bên cạnh em thế này.

Đôi mày Cyra chau lại, cô dường như hiểu được điều anh đang muốn nói nhưng lại hi vọng rằng đó không phải là sự thật. Cô hỏi.

- Anh đã giết họ sao ?

- Đúng vậy.

Cô lại hỏi, giọng run rẩy.

- Tất cả sao ?

Anh im lặng một lúc rất lâu, không ngẩng mặt lên cũng không nhìn cô mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào chính đôi tay mình. Trong tâm trí anh chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng về Leo nằm trên đống xác người đang cháy rụi thành tro. Tay anh đã nhuốm máu biết bao người, anh không biết đến sự khoan nhượng vì nó không phải là thứ mà một kẻ giết người nên có. Thế mà đứng trước một kẻ hai mặt như Leo, anh lại nao núng. 

- Tôi đã không có sự lựa chọn, Cyra. - anh khẽ đáp.

Cô rơi vào trầm ngâm khi mọi suy nghĩ của mình đã được xác nhận. Sự thật luôn tàn nhẫn và khó chấp nhận. Dù Cyra gần như không biết gì về Leo nhưng cô hiểu được mối liên kết giữa Devin và ông ấy. Cô tự hỏi anh đã nghĩ gì khi làm vậy, cảm giác thế nào. Có đau đớn không ? Có phân vân không ? Hay dày vò không ?

- Cyra, - anh ngước mắt lên nhìn cô - nếu tôi không làm thế thì không chỉ tôi mà mạng sống của em cũng không giữ nổi đâu.

- Tại sao ? - Cô khó hiểu đáp.

- Vì chủ mưu không phải là Leo.

Anh càng nói cô lại càng bối rối, lo sợ về điều tiếp theo mà mình sẽ nghe.

- Vậy thì là ai ?

- Mẹ kế của tôi. 









 










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ