11. Hội ngộ (1)

27 10 0
                                    

Cyra chẳng thể ngủ ngon cả đêm đó, kết quả là sáng hôm sau đầu đau như búa bổ.

Thế nhưng, cô vẫn không quên về điều mình cần làm hôm nay. Cô nhanh chóng thay đồ rồi mở khẽ cửa ra ngoài. Cô rón rén từng bước đến thang máy. Dáng vẻ ấy đã bị Leo bắt gặp nhưng ông chỉ im lặng quan sát mà không nói gì.
___________

Cyra bắt taxi đến cửa hàng gần nhất mà cô tìm thấy đêm qua. Cô chỉnh lại trang phục, cư xử như một khách hàng bình thường.

"Ôi vẻ đẹp này ! Sự xa xỉ này !"

Món đồ nào cũng đều được thiết kế rất tinh tế. Với người như cô thì chúng là những đồ trưng bày quý giá. Chỉ có thể ngắm chứ không đụng tới được, cũng không thể nhìn vào giá.

- Xin hỏi quý khách cần tìm gì ạ ? — Nhân viên đến hỏi.

Cyra có chút ngập ngừng vì chưa chuẩn bị cho điều này. Cô cười, ấp úng trả lời.

- À, tôi...tôi muốn tìm sơ mi. Cho...— Cô lắp bắp, câu chữ ứ lại trong cổ họng một lúc mới bật ra được — cho chồng tôi.

- Vâng, lối này.

Tuy không muốn nhưng phải tìm một cái cớ thật tốt. Cô đi theo nhân viên đến chọn áo. Những chiếc áo mang gam màu trung tính và chất liệu rất cao cấp, còn có cả sơ mi lụa. Cyra vờ nhìn chúng một hồi lâu để có thời gian suy nghĩ về việc làm thế nào để hỏi thông tin mua hàng. Khi ý tưởng nảy ra cô lại tự tin hơn bao giờ hết, diễn trọn vai người vợ quan tâm vô cùng.

- Ôi, những mẫu này anh ấy đều đã có hết rồi. Thật khó chọn.

- Vậy ư ? Chà, tiếc rằng đây là mặt hàng duy nhất chúng tôi còn hiện tại.

- Tiếc thật.

Cyra chợt quay sang nhìn cô nhân viên, cười nhẹ và hỏi.

- Thực ra thì sẽ dễ hơn nếu tôi biết anh ấy đã mua những gì, biết đâu tôi sẽ chọn được.

- Đúng vậy nhỉ ? — Nhân viên đáp, vẫn chưa hiểu được điều Cyra nói.

- Ý tôi là...tôi có thể xem thông tin mua hàng của anh ấy không ?

- Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi không thể làm vậy. Chính sách của thương hiệu, cô biết đấy.

Cyra làm vẻ tiếc nuối, nài nỉ với ánh mắt buồn bã.

- Ôi không ! Thế là sinh nhật này tôi không thể tặng quà cho anh ấy rồi. Anh ấy sẽ nghĩ tôi là người vợ tồi mất.

Rồi cô thở dài khiến nhân viên khó xử. Vậy mà cuối cùng thì cô ấy cũng chịu đưa ra thông tin cho Cyra vì thật sự không muốn mang tiếng rằng ngăn cản khách mua hàng. Ngay lúc người nhân viên quay lưng tiến về quầy thu ngân thì Cyra đảo mắt, ngao ngán vì chẳng biết phải làm cái trò này đến bao giờ.

- Tôi có thể xin tên chồng cô không ?

- Devin Volkov.

Tay cô ấy đang đặt lên bàn phím chuẩn bị gõ thì chợt nhấc lên, có chút sững người. Cô ấy nhìn Cyra, ngờ ngợ hỏi lại.

- Cô có thể nói lại không ạ ?

- Được, Devin Volkov.

Trong sự ngờ vực cô ấy nhìn thẳng vào mắt Cyra, có chút cảnh giác. Khi nhận ra cô ấy không gõ tên thì Cyra bỗng có cảm giác như điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra rồi. Lẽ nào cô bị lộ ?

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ