8. Cám dỗ

33 11 1
                                    

Khi chuyến lưu diễn kết thúc, Cyra chỉ muốn trở về nhà sau những ngày tháng mệt mỏi.

Trợ lý cùng những người khác đều phải quay về từ sớm nên lúc này chỉ còn mình cô tại sân bay. Trong lúc chờ đến giờ bay thì một thanh niên lạ mặt đến và bắt chuyện khiến cô nhầm rằng đó là người hâm mộ.

- Cô là Cyra Blitz ?

- Ôi trời ! — Cô quay ngoắt lại.

- Xin lỗi vì đã khiến cô giật mình. Cô có phải Cyra Blitz không ?

- Đúng vậy, có chuyện gì thế ? Anh muốn xin chữ ký à ?

- Không, thưa cô. Ngài Volkov muốn cô đến cổng số 8. Ngài ấy nhấn mạnh rằng nếu cô từ chối thì sẽ dùng đến biện pháp... "dự phòng".

Khi cậu ta nhấn mạnh hai từ "dự phòng" cô liền hiểu đó sẽ chẳng là một điều tốt lành gì. Hơn thế nữa, hiện giờ đang là buổi sáng mà người thì rất đông nên cô không muốn có thêm rắc rối.

- Được.
_______________

Cyra đi theo cậu ta đến cổng như Devin mong muốn. Như một lẽ hiển nhiên khi gần đến nơi thì cô liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng chờ từ lúc nào.

- Buổi sáng tốt lành nhé, thưa quý cô.—Anh mỉm cười.

Quả thật, nụ cười với giọng nói của anh ta trông chẳng hợp với cái sự mỉa mai trong câu nói ấy.

- Lần này anh muốn gì ? — Cyra hỏi với sự cảnh giác.

- Bình tĩnh nào, Blitz. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi.

- Vậy thì tôi có thể đi bằng chuyến bay của mình.

- Không không, em xứng đáng với sự đối đãi tốt hơn là ngồi chung với một lũ tầm thường không coi trọng em.

Cyra im bặt. Cô biết điều anh nói hoàn toàn đúng vì sau chuyến lưu diễn, chẳng một người chủ nhà hát nào chịu đến nói lời cảm ơn trực tiếp cả. Họ chỉ đặt phòng khách sạn cho cô và gọi đó là "tấm chân thành" của họ. Tệ hơn là họ chẳng thể làm trọn vẹn mà đặt vé cho cô về nước, họ bảo ngân sách cho buổi diễn là quá mức rồi nên không đủ để làm điều đó nữa. Cyra biết sự thật nhưng cô chẳng thể nói gì. Đành phải đi với anh thôi.

Đây chắc chắn là lần đầu cô được đi phi cơ riêng. Vừa bước vào đã ngửi được mùi nguyệt quế ưa thích không như mùi hành lý trên những chiếc phi cơ khác. Cả chiếc ghế mà cô đang ngồi cũng êm ái hơn hẳn. Cô nhận ra mình đang dần quen với sự sang chảnh này rồi.

- Chuyến lưu diễn thế nào ?—Devin ngồi phía đối diện, hỏi.

- Ồ tôi tưởng anh biết rõ chứ. — Cô lườm anh.

Đúng, anh biết rất rõ qua "từng góc độ" là đằng khác. Khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười trêu ngươi.

- Vậy thì tại sao em đồng ý lên chuyến bay này ?

Cô biết cô không thể nói rằng vì cô muốn moi thông tin từ anh để đưa anh vào tù, nên cô chỉ trả lời nửa thật nửa giả.

- Vì tôi được lợi.

- Vậy sao ? Thật khó tin khi em nói với vẻ mặt bình tĩnh như thế.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ