9. Lời mời đầy giông bão

47 12 0
                                    

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi bữa ăn tối kết thúc mà họ chẳng nói với nhau một lời nào. Đa phần là vì Devin luôn chăm chăm vào điện thoại của anh ta, về phía Cyra thì vẫn đang phải suy nghĩ bước tiếp theo để khiến anh tiết lộ thông tin.

Cô không hề biết gì về nơi mình sẽ đến, không hiểu vì sao mình lại tiếp tục đi cùng anh trong khi đã có thể làm ầm ĩ đe dọa ngược lại và khiến anh phải đưa cô về ngay cơ mà ? Trong đầu cô luôn nghĩ là vì cô thật sự muốn có bằng chứng về những việc phi pháp anh làm, nên đành nhẫn nhịn mà đi theo. Thế nhưng, đó có phải là tất cả không ?
______________

Chuyến bay hạ cánh vào khoảng 9 giờ tối tại một sân bay vắng vẻ, Cyra cũng phần nào đoán được anh ta sở hữu toàn bộ nơi này.

Họ nhanh chóng đến cổng, bước đi của Devin trông khá vội vã khiến Cyra dường như sẽ chẳng theo kịp nếu không nhấc chân lên mà chạy. Tiếng giày cao gót dồn dã ở phía sau thật làm anh phải nhịn cười, vì cô không kịp theo tốc độ bình thường của mình. Chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cổng đã chờ họ từ lúc nào, cùng với đó là lời chào từ một quý ông thanh lịch mà Devin đã quá quen mặt.

- Thưa Ngài.

- Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ, Leo.

Nói xong anh liền tự mở cửa xe và ngồi vào, không để Leo kịp làm những việc đó. Ông thở dài, còn Cyra thì đứng trơ ra vì không hiểu nổi suy nghĩ của tên này. Anh ta hẳn không hiểu định nghĩa của câu "ưu tiên phụ nữ trước" sao ?

- Xin thứ lỗi cho Ngài ấy, thưa cô Blitz. - Ông nhìn Cyra trìu mến, nói - Ngài Volkov là một người bận rộn và đôi khi Ngài ấy sẽ phải gấp rút để xong việc.

- Ồ, tôi hoàn toàn hiểu mà, thưa ông...

- Leonard, nhưng cô có thể gọi tôi là Leo, thưa cô Blitz.

Rồi ông cúi đầu chào cô một cách lịch sự - điều mà Devin sẽ khó mà học được trong rất rất nhiều năm nữa trong cuộc đời anh ta. Ông mở cửa xe cho cô và không quên gửi một nụ cười đáng mến, khiến cô cũng chẳng còn cảm thấy gượng gạo hay khó chịu vì sự thiếu tinh tế của "Quý ngài Volkov" bên cạnh.

Họ rời đi, đến một dinh thự ở vùng ngoại ô của Luân Đôn cổ kính. Phải nói, cả dinh thự như một tòa lâu đài thời Phục hưng. Từ cổng vào khoảng 5 hecta là một khu vườn với đài phun nước như trong truyện cổ tích, còn chưa đến cửa chính mà Cyra đã bị choáng ngợp bởi vẻ đồ sộ, uy nghi của nơi này rồi.

Tuy nhiên, bên trong mới khiến Cyra kinh ngạc nhất. Sảnh chính mà cô đang đứng, nhìn đâu cũng là tranh, mỗi bức đều mang sắc xanh da trời là chính. Thật trái ngược với sự tinh xảo bên ngoài, những bức tranh mang độc một màu - gợi lại những ký ức về triển lãm mà cô từng đến, nơi mà chỉ có mỗi tranh màu đen. Nét vẽ cũng nguệch ngoạc và có chút giống nét của trẻ con nếu nhìn kỹ, điều đó cũng khiến Cyra không khỏi thắc mắc chủ nhân của dinh thự này rốt cuộc là ai mà lại có gu thẩm mỹ độc lạ đến vậy.
______________

- Quý cô, em sẽ muốn lau mép đi đấy.

Câu nói của Devin kéo cô quay về thực tại sau khi chiêm ngưỡng mọi thứ được một lúc. Anh bật cười, Cyra còn chưa kịp phản kháng thì một giọng nói khác kéo sự chú ý của Devin đi. Một cô gái trong dáng người nhỏ nhắn từ cầu thang chạy xuống, nhào vào lòng Devin. Anh ôm cô ấy nhấc cẫng lên.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ