4. Cuộc gặp gỡ

43 17 0
                                    

Vì hào hứng quá độ nên cả đêm chẳng thể chợp mắt được. Kết quả là sáng hôm nay cô đã đến trễ buổi tập luyện.

Và càng không may hơn, người chỉ huy ở đó lại là một gã cực kỳ khó tính. Mắc một lỗi thôi thì sẽ bị nhắc đến không dưới mười lần, cả trước mặt lẫn "đá xéo". Đã thế, gã còn ưu ái cho phái nam hơn hết nên phái nữ trong dàn nhạc đều bất lực trước thái độ của gã.

Cyra chạy vội chạy vàng đến phòng tập, xông cửa vào và chạy thẳng ra phía sau chuẩn bị nhạc cụ dưới những ánh mắt khinh thường cũng như chán ghét của những người còn lại.

Gã chỉ huy đảo mắt.

Ngay khi Cyra vừa chuẩn bị xong thì họ cũng vừa hoàn thành một chương nhạc. Chỉ huy nói.

- Được rồi, ta qua chương mới nhé ! Mọi người đều thuộc sheet nhạc rồi chứ.

Cyra chợt khựng lại. Kể từ khi sheet nhạc được gửi đến giờ thì cô chỉ mới đọc qua một lần, không thể tránh trường hợp sẽ mắc lỗi. Mà gã lại ghét nhất là lỗi. Nhưng đến nước này rồi thì cũng không trốn tránh được đành đánh liều thôi.

Cô tiến lên vị trí violin I của mình, lấy hết sức bình sinh mà mở to mắt đọc lướt qua chương nhạc, cố nhớ mọi đoạn cô chưa từng chơi.

"Cạch"

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, mọi người biết đấy. Kinh doanh mà.

Một người phụ nữ xinh đẹp tựa nữ thần bước vào hiên ngang, miệng nói xin lỗi nhưng trông nét mặt chẳng có chút gì hối lỗi cả. Rốt cuộc là ai mà lại có uy quyền đến mức ngang ngược như thế?

Chỉ huy cười thật tươi dang tay ôm cô ấy vào lòng, chào đón nồng nhiệt. 

- Cưng à, không sao đâu. Ký hợp đồng thì không thể vội được. 

- Anh lúc nào cũng rộng lượng thật đấy, Mikey. 

Cô ấy quay người về phía dàn nhạc, đó là lúc Cyra bị hớp hồn trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vị trí của Cyra rất gần với cô ấy nên cả hương nước hoa cũng có thể ngửi thấy rõ mồn một. Mùi hương thật dịu nhẹ chứ chẳng phải nồng nàn. Gã chỉ huy lúc này mới tươi cười cùng mọi người, giới thiệu.

- Em ấy là Raven Hemlock hay còn được biết đến với biệt danh "Chim sơn ca của xứ sở sương mù". Em ấy là ca sĩ opera sẽ trình diễn bản "Habanera" sắp tới cùng chúng ta. 

Họ đồng loạt vỗ tay trong khi Cyra cứ đứng đờ đẫn ở đấy, tiếp tục nhìn Raven không chớp mắt. Cô vẫn chưa thể tin được có một người phụ nữ đẹp đến thế. Mái tóc đen tuyền, óng mượt như lụa, cả cơ thể là định nghĩa của tỷ lệ vàng. Có được nét đẹp như cô ấy thì tức khắc ai cũng sẽ trở nên rộng lượng giống chỉ huy thôi, thậm chí cô ấy có muốn ngang ngược đến mấy cũng chẳng ai phàn nàn.

 Chợt, Raven nhận ra ánh nhìn của cô liền đáp lại với một nụ cười dịu dàng khiến Cyra trở về thực tại. Khi cô nhận ra mình đã nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự thì bẽn lẽn, tiếp tục hướng mắt về chương nhạc. 

- Giờ thì ta bắt đầu nhé ! Lần này sẽ có Raven cùng tham gia.

Nói đến đấy cô chợt nhận thấy áp lực có vẻ nặng hơn, đôi vai bất giác mỏi trước cả khi cô kịp đưa đàn lên. Nhưng chẳng còn thời gian để kịp chuẩn bị tinh thần nữa, cô phải thật sự ứng biến với mọi lỗi có thể xảy ra trong quá trình tập luyện.

Dàn giao hưởng bắt đầu theo hiệu lệnh. Tiếng nhạc dồn dã vang lên, một mở đầu khá ổn cho Cyra. Khi phần đầu tiên đã trải qua một cách êm đẹp, cô liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho phần tiếp theo - chương nhạc "mới mẻ". Tiếng nhạc nhỏ dần lại theo nhịp điệu, Cyra nhìn Raven rồi lại nhìn sheet nhạc. 

Và Raven cất tiếng hát. 

Cả dàn nhạc dường như đều bất ngờ. Họ từng nghe rất nhiều ca sĩ opera khác hay thậm chí cùng làm việc chung, nhưng chưa từng nghe một giọng hát nào như Raven. Cứ như thể...cô ấy chính là nhân vật chính trong bài hát vậy. Mà đó còn chẳng phải là diễn. Thật sự tồn tại một người phụ nữ hoàn hảo đến thế này sao? Tài sắc vẹn toàn. Cũng vì sự hoàn hảo của Raven mà Cyra vô tình lỡ một nhịp, điều này đã bị chỉ huy nghe thấy và gã đã ném một cái lườm về phía cô. Cyra mím chặt môi lại, chỉ vài phút sau thì lại mắc một lỗi nữa rồi lại hai, ba,...Điều đáng nói là chắc chắn những người phía sau đã nghe thấy rồi và họ đang lườm nguýt cô, hơn nữa là Raven trông chẳng có gì nao núng hay vấp một câu chữ nào.

 Cô ấy vẫn tiếp tục đến cuối bản nhạc. 

--------------

- Được rồi ! Làm tốt lắm Raven và mọi người. Mọi người có thể ra về được rồi. Tôi hy vọng buổi tập sau sẽ không còn lỗi nữa.

Vừa nói gã vừa nhìn Cyra với ánh mắt viên đạn, câu cuối cùng lại nhấn mạnh một cách chậm rãi. Raven cũng dường như để ý được nét mặt đáng thương của Cyra khi phải chịu đựng áp lực đến vậy suốt cả buổi tập. Cô ấy liền kéo tay Cyra.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ