10. Qua đêm

30 12 0
                                    

Gia thế như anh ta thì hẳn căn nhà ở Luân Đôn không phải là duy nhất. Nhưng phải nói, Cyra vẫn chưa thể quen được với sự xa xỉ của giới thượng lưu. Không tài nào hiểu nổi vì sao họ luôn phải có ít nhất ba đến năm căn nhà ở mọi nơi.

Họ đến tòa cao ốc nằm phía Nam Luân Đôn, gần với dòng sông Thames nổi tiếng. Không nói cô cũng biết chắc chắn anh sở hữu cả tòa nhà này thông qua thái độ của nhân viên, cả thang máy riêng mà họ đang sử dụng nữa.

Trong lúc chờ lên đến tầng cao nhất thì Cyra bỗng cảm thấy gót chân có chút khó chịu, như có vết trầy xước vậy. Đôi giày cao gót này cô đã mang suốt cả đêm, đã thế cô lại không quen mang giày vừa cao lại vừa trong thời gian dài đến thế.

"Đôi giày chết tiệt. Cả cái đầm bó đến muốn ngạt thở này nữa."
___________

Cô không thể giấu nổi vẻ mặt bất ngờ được khi đến nơi. Cô sẽ ở lại trong căn penthouse mà chỉ khi nằm mơ mới có được.

Ngay khi bắt đầu tự thắc mắc liệu có phải là mơ hay không thì vết phồng rộp dưới gót chân lại cạ vào đôi giày, đau đến khiến cô phải nghiến răng lại. Nhưng ít nhất cũng giúp cô xác nhận một điều.

"Được rồi, chắc chắn là thật."

- Cứ tự nhiên. - Devin vừa nói vừa tháo nút trên cổ áo sơ mi.

Cyra vì không muốn mất mặt nên tiếp tục chịu đựng đi trong đôi giày đó trong khi dạo một vòng quanh nhà.

Devin nhanh chóng đến tủ tượu, lấy một chai rồi rót cho mình một ly vodka sau một ngày dài. Sau đó, anh chẳng nói gì mà cứ thế đến từ phía sau lưng Cyra khi cô đang ngắm những bức tranh treo tường, nhấc cô lên như bao cát rồi đặt ạch lên vai trong khi tay còn lại vẫn cầm ly rượu.

- Này ! Tên điên này, thả tôi xuống !

Mặc cho cô có la hét ầm ĩ hay đấm vào lưng anh thế nào thì anh vẫn ung dung nhấp một ngụm rồi đặt cô xuống sofa một cách thô bạo. Anh nghiêng người về phía cô và áp sát mặt, hơi thở nồng mùi cồn khiến Cyra khó chịu nhíu mày. Cô biết ánh mắt đó là gì - ánh mắt của kẻ sát nhân đang ra lệnh cho cô phải ngồi im.

Cyra như bị sợi xích vô hình trói lại, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi.

Chỉ chưa đầy 1 phút thì Devin đã trở lại với hộp sơ cứu trong tay. Anh lẳng lặng đến trước mặt cô với một dáng vẻ khác. Không còn là kẻ hay bắt người khác phục tùng mình, bây giờ cả gương mặt đều hiện rõ sự lo lắng "bất thường". Anh cúi người xuống, không chần chừ tháo đôi giày ra khỏi chân Cyra. Rồi lại nâng một chân của cô lên đùi mình, lấy lọ thuốc từ trong hộp, nhẹ nhàng bôi lên gót chân. Và anh cũng làm tương tự với chân còn lại.

Mọi hành động đều không có chút gì ngần ngại hay do dự như thể anh biết mình đang làm gì. Không như Cyra, hoàn toàn bị đóng băng trước những gì anh ta đang làm.

- Tốt nhất đừng nên đi lại nhiều.

Câu nói này chỉ càng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Đầu tiên là đe dọa, tiếp đến là ép buộc và "mời" đi dự tiệc, còn bây giờ là lo lắng cái việc cỏn con này sao ? Cyra không thể chịu được sự quái dị của anh ta nữa, buộc miệng hỏi.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ