6. Đuổi bắt

38 13 1
                                    

- Thưa Ngài, cô Raven về rồi.

- Tôi đến ngay.

Devin đắp chiếc áo vest lên người Cyra một cách cẩn trọng để không làm cô thức giấc, không quên vuốt nhẹ mái tóc cô và chúc ngủ ngon.

Anh bước nhanh về cánh cửa bên cạnh quầy rượu, chỉnh lại trang phục, "vứt" đi nụ cười trên môi chỉ để lại sắc mặt lạnh như mọi ngày. Cánh cửa ấy chính là lối ra dẫn đến phía sau phòng triển lãm. Một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu, lần này không có Leo đi theo chỉ có đám vệ sĩ.

Trông Devin như đang rất vội vậy nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt anh không mất đi, cứ như anh đã quen với điều này đến nỗi đây chính là "lớp mặt nạ" của anh vậy.

Quãng đường đi chỉ tốn vài phút là đến nơi, chiếc xe dừng lại tại một khách sạn cao cấp. Devin nhanh chóng bước xuống rồi tiến vào trong. Người người đều nghiêng mình kính cẩn chào anh, khi đến bàn tiếp tân thì anh chẳng cần nói một lời mà chỉ nhìn người lễ tân thì họ liền hiểu ngay, trực tiếp đưa anh đến thang máy rồi đưa đến tận phòng.
________

- Em còn tưởng anh định chạy trốn đấy. Hẳn là nhớ em lắm nhỉ?

- Anh không có thời gian cho việc này, Raven.

Cô đảo mắt.

- Thư giãn đi, Devin. Uống một ly đi.

Anh cũng chỉ đành ngồi xuống phía đối diện mà nhấp một ngụm sâm panh trong khi Raven mỉm cười không ngớt. Lúc này anh mới lấy lại sự bình tĩnh trong tâm mà nhìn Raven, ánh mắt cô ấy đang nhìn trực diện về phía anh, chờ đợi một câu "nhớ thương" được thốt lên.

Nhưng đời nào anh lại cho cô toại nguyện chứ.
Devin không phải loại đàn ông đó.

- Chuyến bay của em thế nào?

- Chán chết đi được. Chẳng có ai để nói chuyện cùng, còn bị kiểm soát gắt gao 24/7, anh tin nổi không?

- Vậy à? Nhưng ít nhất họ đã đối đãi với em rất tốt mà, nhỉ?

- Lão dê già đó đúng là chỉ đối xử tốt với gái trẻ và hàng hóa. Mớ thuốc súng đó được cất kỹ trong kho hàng tận vùng ngoại ô của Đức cơ đấy.

Devin nhoẻn miệng cười.

- Đó là lý do anh để em đi lần này và xem ra đã thành công mĩ mãn.

Nói rồi anh uống nốt lượng sâm panh còn lại, rời khỏi ghế ngồi tiến về cửa sổ. Vẻ mặt hài lòng của anh khiến Raven cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì nếu là ngược lại thì cô cũng khó mà tiếp tục đứng đây.

Devin Volkov - kẻ đứng đầu thế giới ngầm, ông trùm mafia luôn có được thứ mình muốn cho bằng được, bằng mọi cách thậm chí là cướp từ tay kẻ khác. Khi giao dịch anh đều luôn nắm phần lợi hơn về mình, những yêu cầu của anh dù có cao đến mức nào thì kẻ đó hoặc là đáp ứng hoặc là kết thúc bằng mạng sống của mình.

Raven choàng tay ôm lấy bờ vai anh từ phía sau. Cô phát hiện ra một mùi hương lạ ám trên người Devin, liền hỏi.

- Mùi này là...

- Nến thơm. Hương nguyệt quế.

- Anh mà cũng có nến thơm sao? Mùi này thật nhạt nhẽo, chẳng hợp tí nào. Nước hoa em mua cho anh đâu rồi? Thứ đó mới h-

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ