2. Người hâm mộ

76 17 0
                                    

Trong khi tất cả người hâm mộ đang vây quanh trước cửa nhà hát thì một người đàn ông nọ lại đứng ở phía đối diện, mắt cũng hướng về đám đông ấy.

Ngay lúc một chiếc xe vừa dừng lại ở phía trước và người thiếu nữ trong chiếc đầm đỏ bước ra thì anh liền hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô ấy mà không một lần nào chớp mắt. Bản thân anh ta từng qua lại với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng thấy một người nào lại mang vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ đến thế. Lớp son đỏ cùng chiếc đầm gợi cảm kia khiến anh không rời mắt được, nói đúng hơn là không một ai có thể rời mắt được.

Dù chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng anh đã bắt trọn được hình ảnh của cô vào tâm trí mình và lưu giữ chúng. Sau đó, anh ta tiến vào bên trong nhà hát rồi giữ lấy cho mình một chỗ ngồi tại dãy ghế gần cuối vì góc nhìn từ đây mới có thể bao quát được tất cả.
——————

Sau hai mươi phút đợi chờ cuối cùng tiếng còi cũng đã vang lên, màn trình diễn bắt đầu.

Lại là người thiếu nữ khi nãy nhưng phong thái dường như đã khác rồi. Khi vừa đưa đàn lên vai và giương cung vĩ thì đôi mắt cô nhắm lại. Cũng chính lúc này cả khán phòng đều thinh lặng, mắt họ chỉ còn tập trung về phía cô ấy, có người còn nín thở để xem.

Và khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tất cả đều bất giác hướng theo từng chuyển động của cô như thể cô chính là mặt trời - trung tâm của vũ trụ. Chợt môi anh cong lên, một nụ cười hiện ra trên gương mặt anh nhưng không rõ là cười như thế nào hay vì điều gì nữa bởi cả gương mặt anh đều hoà vào bóng tối cả rồi. Nhưng anh lại lướt nhìn xung quanh và dường như nhận ra một điều.

Chẳng một ai rời mắt khỏi "Bông hồng đỏ" trên sân khấu cả.

——————

Buổi trình diễn kết thúc. Những tràng vỗ tay không ngừng vang lên tựa tiếng pháo hoa. Cyra không thể phủ nhận rằng đó là âm thanh của sự sung sướng, của niềm hạnh phúc đồng thời cũng là sự công nhận dành cho mọi nỗ lực để thoát khỏi "lời nguyền" mà bố đã để lại cho cô.

Cyra cúi chào cùng người chỉ huy và mọi người trong dàn hòa tấu, thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại trông thấy một người đàn ông trong bộ âu phục đen tuyền đang lẳng lặng bỏ về mà chẳng quay đầu lại nhìn lên phía sân khấu lấy một lần. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng anh ta trông có vẻ cao và đô con,dường như tóc được buộc lại nhưng không gọn hoàn toàn, vẫn còn vài cọng loe ngoe trước vầng trán. Cô không rõ mắt anh ta màu gì nhưng dường như là xanh lục và một chiếc sóng mũi cao.

Cách anh bỏ đi khiến Cyra không khỏi thắc mắc. Anh ta ghét buổi trình diễn à? Cô kéo tệ sao? Lớp trang điểm đậm quá ư? Rốt cuộc là vì sao lại bỏ về ngay khi vừa kết thúc? Mà thôi, cũng thật may vì anh ta không về giữa chừng nhưng giờ đây anh lại là câu hỏi quẩn quanh trong đầu Cyra.

——————

- Lại thêm một buổi diễn thành công rồi !

Người trợ lý vui mừng dang tay để Cyra đến ôm chầm lấy mình. Cô thở phào, trợ lý vỗ lưng trấn an rồi bắt đầu tháo từng thứ phụ kiện trên người cô xuống.

Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ