Kiếp thứ nhất .....
- Em sợ chuyện chúng ta bị phát hiện, cha anh sẽ không chấp thuận đều này đúng không.
- Chắc chắn là vậy em ạ.
Thanh Bảo là người hầu của Thế Anh nhưng lại thầm thương cậu chủ, ở thế giới này không có tình yêu giữa nam và nam, họ khinh bỉ thứ tình yêu đó, cho là rẻ mạc và ghê tởm.
Thế Anh là con trai độc nhất của phú hộ giàu nhất vùng thời bấy giờ, hắn có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng chẳng để tâm là mấy, lại mang lòng có tình ý cùng Thanh Bảo. Cả hai thường lén ra ngoài đi ngắm cảnh đêm, trò chuyện cùng nhau vì lúc đó không có một ai có thể nhìn thấy điều đó.Một hôm nọ, vẫn như thường ngày ở cạnh bờ sông nhỏ phía sau nhà nơi họ hay thuong ngồi tâm sự, Thanh Bảo đến trước đợi gần đến nửa đêm nhưng không thấy hắn. Vừa đứng dậy định quay về thì gặp tên người hầu thân cận của ông phú hộ :
- Mày đợi ai đó ? - Tên đó nhìn trừng mắt gằn giọng đang tiến đến cậu.
- Dạ....tôi.....
Thanh Bảo đang ấp úng thì ông phú hộ bước lên từ phía sau.
- Mày đợi cậu chủ đúng không? Mày dám lén phén bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến con tao nghe theo thế hả ?
Ông vừa nói xong lời thì tay ra dấu cho tên người hầu tát mạnh vào mặt cậu, đau điếng.
Chát.....chátttt
Khoé miệng Thanh Bảo tuông ra máu đỏ tươi, đôi chân quỳ xuống, hai tay chấp lạy.
- Con xin ông tha cho con. Con không có ý gì với cậu chủ cả.
Cậu vừa nói vừa run, dập đầu cúi lạy ông.
- Nghe cho kĩ, dù ta có chết cũng không đồng ý việc tình cảm của hai người, thật ghê tởm. Ta đã biết mọi chuyện mày còn muốn giấu đến bao giờ.
Ông lớn tiếng, mọi người thì im phăn phắt.
- Cha, con xin cha đừng làm vậy với em ấy.
Thế Anh cũng vừa chạy đến đứng phía trước Thanh Bảo để che chắn. Ông bất ngờ nhìn thấy Thế Anh, mặt liền biến sắc về phía người hầu :
" Ta đã dặn đóng kín cửa không cho nó ra đây mà các ngươi không nghe à ? "
- Dạ thưa ông, cậu chủ đã lừa chúng con đi lấy đồ ăn rồi chạy ra đây, xin ông tha tội.
Đám người hầu run sợ. Thế Anh nhìn thấy cũng giải vây :
- Bọn họ không có lỗi chính con đã tự ý chạy ra đây, Thanh Bảo cũng không có lỗi. Đúng , tụi con yêu nhau xin bố hãy chấp thuận.
Thanh Bảo nép sau lưng Thế Anh, Thế Anh quay lại lấy khăn trong túi nhanh chóng lau máu trên khoé miệng cho cậu.
- Ta đã nói rồi, có chết ta cũng không chấp nhận. Khuya rồi các ngươi bắt tên này lại, giam vào khung củi phía sau nhà, bỏ đói cho ta, có kêu thế nào cũng không được mở cửa. Còn Thế Anh, con quay về phòng cho ta, ta cấm không được bước chân đến đây, nếu không ta sẽ giết chết nó.
Ông nói xong thì đám người hầu cũng bắt tay vào việc. Người thì kéo Thanh Bảo lên với lực rất mạnh tay. Thế Anh đau lòng muốn chạy lại ngưng bị tên khác ngăn cản, cuối cùng cũng phải quay lại về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
RandomĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️