Truyện 8 : Thanh Bảo Luôn Như Vậy

123 5 0
                                    

Tại công viên nào đó....

" Sao anh nhìn em hoài vậy ? Mặt em dính gì à ? "

" Không ! Anh thích khoảnh khắc này bên em , anh muốn thời gian trôi thật chậm "

" Có thật không? Hay anh lại trêu em ? "

Anh ôm lấy cậu vào lòng , nhè nhẹ xoa lên mái tóc bạch kim của cậu, ánh mắt ấm áp ...

" Anh thề toàn bộ lời anh nói đều là sự thật "

Cậu cũng ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh tìm lấy hơi ấm .

" Anh à , hay là em với anh chơi trốn tìm đi "

" Em thích thì anh chiều, xem anh bắt được em thế nào nè "

Nói rồi cậu chạy đi loanh quanh, còn hắn thì xoay lưng lại đếm từ một đến mười....

.........

" Em trốn cho kĩ vào anh bắt đầu đi tìm rồi nha "

Hắn nở nụ cười đầy tự tin và bắt đầu đi tìm. Men theo con đường đầy hoa, tìm đến phía sau ghế đá, ..... Tìm gần 15 phút vẫn không thấy cậu. Anh bắt đầu ngồi xuống...

" Thôi em ra đi, anh thua rồi. Em trốn kĩ quá , anh không tìm được.... "

.......

" Thanh Bảo, đừng đùa nữa, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.... "

....... Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.....

Anh ngẩng đầu dậy, bước đến xung quanh tìm thêm một lần nữa , vừa đến gần đài phun nước thì hắn thấy bóng dáng ai giống như cậu nên gọi với tới.

" Tìm được em rồi, đừng trốn anh nữa..."

......

" Nè chúng ta về thôi "

Anh chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu, nhưng khi đến gần có một nguồn ánh sáng chiếu lên, khiến anh chói mắt mà lùi lại. Cậu cũng quay lại nhìn anh nở nụ cười thật tươi..

" Thế Anh đừng bước tới, cảm ơn anh vì đã xuất hiện ngay lúc này nhưng giờ em phải đi rồi "

" Đi đâu, tại sao anh lại không được đi cùng em ? "

" Đừng, anh về đi, còn rất nhiều người đang lo cho anh, em yêu anh, hẹn anh ở một cuộc đời mới .... Tạm biệt Thế Anh "

" Không....... "

Cậu tan biến mất trong không trung vô định, anh sững sờ loay hoay tìm xung quanh vẫn không nhìn thấy được cậu. . ....

" Thanh Bảo ơi . Em đâu rồi .... "

___________________________

" THẾ ANH, THẾ ANH, TỈNH LẠI .... "

" TỈNH LẠI ... "

Trung Đan vỗ nhẹ vào mặt anh, trông phút chốc anh bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp.

" Thanh Bảo, Thanh Bảo đâu rồi, em ấy đâu rồi? "

" Từ từ, anh bình tĩnh lại đã .... Anh có nhớ được gì không? " - Trung Đan

" Nhớ gì ? "

Anh ngơ ra một lát , mới nhìn đến sự việc xung quanh, một màu trắng quen thuộc cùng tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục , mới xác định đây là bệnh viện...

[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ