Truyện 3 : Gọi Anh Là Chồng Em

252 12 0
                                    

Tại đất nước Canada xinh đẹp.

" Anh đi ra chỗ khác ngủ đi , tôi không thích, tôi muốn ngủ một mình "

" Sao đấy chúng ta là vợ chồng, đêm nay là đêm tân hôn mà em đạp anh xuống giường vậy hả ? "

Thế Anh xoa xoa cái lưng vô tội vừa bị Thanh Bảo đạp thẳng xuống sàn nhà không thương tiếc.

" Vợ chồng cái gì , trên danh nghĩa thôi anh biết mà "

" Anh biết nhưng anh muốn ngủ trên giường, em không thấy sàn nhà lạnh lẽo như thế à ? "

" Không, mặc kệ anh "

Anh bảo nói xong quăng mạnh cho hắn cái gối, hắn bất lực đành ra sofa ngoài phòng khách ngủ.

-----------------------

Bố Thế Anh và bố Thanh Bảo là bạn thân lâu năm, có quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài. Ngày xưa lúc nghèo khó, họ cùng nhau cố gắng và có lập ra một lời hứa rằng sau này sẽ kết thông gia cùng nhau. Nhưng đến sau này thì hai bên gia đình đều sinh ra một cậu con trai độc nhất. Nhưng vì ở đây là Canada, đất nước cho phép kết hôn đồng tính, do muốn gắn kết hơn nên họ đã quyết định táo bạo là cho hai đứa kết hôn cùng nhau. Mà cả hai người thì không thích nhau từ đầu rồi, Thế Anh luôn trêu chọc Bảo, nói cậu yếu đuối và ẻo lã ....

___________________________

Đêm tân hôn mà Thanh Bảo đẩy Thế Anh ra ngoài sofa ngủ thì cũng hơi kì lắm nên nửa đêm cậu lén đi xuống xem tình hình thế nào. Nhìn hắn co ro trong chiếc chăn mỏng manh Thanh Bảo tiến đến gần kéo chăn kín người cho hắn đỡ lạnh. Thấy hắn nhẹ nhàng xoay người cậu giật mình rút tay lại và chậm chậm định đi về phòng nhưng lại hậu đậu vướng chân vào cái bàn bên cạnh. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu nói thẳng vào người hắn, hắn không giật mình, mà nhẹ nhàng choàng tay qua ôm chặt người cậu.

" Nhớ anh rồi sao ? " - hắn cười khẩy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Bỏ tôi ra nhanh lên, tên biến thái "

Cậu càng vùng vẫy ngồi dậy thì hắn càng siết chặt vòng tay lại.

" Nằm yên nào, chúng ta ngủ thôi "

Cảm thấy không thể vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn này, cậu cũng đành im bật mặc cho số phận. Nhưng phải công nhận là lồng ngực hắn ấm áp thật, vòng tay cũng thế, một cảm giác thật an toàn... Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng vì tê tay quá nên hắn cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cậu thức giấc. Hắn để đầu cậu từ từ xuống gối, còn mình thì cũng thức dậy luôn để chuẩn bị bữa sáng.

Hơn 7:00 sáng cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức . Cậu ngồi dậy hai tay xoa mắt mình, còn miệng thì ngáp trong đáng yêu cực. Hít lấy hít để mùi thức ăn trong bếp cậu từ từ bước vào trong. Một dáng người cao to quay lưng về phía cậu vẫn đang chăm chỉ nấu ăn. Cậu khẽ cười..

" Anh cũng biết nấu ăn à ? "

" Biết sao không, có em mới không biết đó "

[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ