Chiếc Mercedes dừng lại tại một nhà hàng sang trọng , Thế Anh bước xuống đi vòng qua mở cửa cho Minh Tú. Cả hai cùng tiến bước vào trong...
" Em gọi toàn món anh thích nè , anh ăn ngon miệng nhé "
" Cảm ơn em , em cũng vậy "
" Thế Anh nè, sao em thấy anh không vui vì chuyện của chúng ta vậy ? "
" Anh không có, chắc em nghĩ nhiều đó "
Rõ ràng Minh Tú nói đúng nhưng hắn không thể nói những lời ấy được dù gì cô cũng là con gái sẽ tổn thương lắm .
" Ăn xong em và anh dạo mát đi nha, lái xe ra phía ngoại ô được không anh "
" Được mà , em thích là được "
Thấy Minh Tú có vẻ hớn hở hắn cũng không nở từ chối...
Một lúc sau cả hai đã lái xe rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô yên tĩnh, cạnh bờ biển nơi có gió mát và sóng biển nhẹ hơn xô đẩy từng cơn...
" Thế Anh, em thích anh, thật ra em chợt nhận ra mình có tình cảm với anh đã lâu, chỉ là em chưa xác định và thừa nhận nó và em về đây cũng là vì anh "
" Em đừng vì anh điều gì cả, em sẽ tổn thương nhiều lắm đó "
" Em chấp nhận, dù sao em vẫn cứ thích anh "
Minh Tú nhẹ nhàng nắm tay hắn, đầu thì ngả tựa vào vai hắn.
Thế Anh vẫn im lặng. Lúc này trong lòng hắn cũng rối bời lắm chứ... Cảm xúc là một mớ hỗn độn vây lấy hắn lúc này.
..... Chụt .....
Minh Tú ngước lên hun một cái vào má Thế Anh, hắn bất ngờ nhưng không nói gì. Cô thấy thế liền giải khuây.
" Trễ rồi chúng ta về thôi "
" Cũng được chúng ta về "
Đưa Minh Tú về tận nhà, một lần nữa cô quay người lại hôn chụt vào má hắn, sau đó tự mở cửa xe bước ra:
" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em rất vui "
_______________________________Thế Anh quay về nhà , trở lại căn phòng của mình hắn biết Thanh Bảo vẫn còn ở đây, vẫn đang cạnh hắn , quan sát hắn chỉ là hắn không thể nhìn thấy cậu .
" Thanh Bảo, cậu đang ở đây đúng không ? "
Thanh Bảo đúng thật đang ở đây, đang muốn nắm lấy bàn tay và được sưởi ấm từ tay hắn nhưng không thể.
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và tôi, tôi muốn gặp cậu lần nữa, nhưng tôi phải làm sao bây giờ "
Thanh Bảo ngồi im nghe hắn nói mà rưng rưng. Thế Anh từng là tất cả với cậu đang ở đây rồi.
Thế Anh tự nói chuyện một hồi cũng vì mệt mà thiếp đi.... Hắn cùn muốn mơ về cậu nhưng chẳng có một giấc mơ nào ở đây cả.
Sáng hôm sau thức giấc , Thế Anh xoa đầu đột nhiên hắn ngẩn người như nhớ ra chuyện gì ! Đúng rồi là sư thầy, chỉ cần đến sư thầy xin 7 ngọn nến là có thể gặp được Thanh Bảo.
Hắn bật nhanh xuống giường, quơ mạnh lấy chìa khoá xe chạy đến chùa. May là thầy vẫn còn ở đó.
" Thầy ơi con có thể gặp người đó một lần nữa không, xin thầy giúp con "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
AléatoireĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️