" Bên Anh là quảng đời hạnh phúc nhất em từng có .... "
Mùa hạ năm ấy gặp nhau cứ ngỡ sẽ là định mệnh cả cuộc đời. Nhưng không. . . . .
Một ngày đẹp trời, khi cả hai vui vẻ thì bên nhau dạo phố thì phía xa bên kia đường có một vụ giang hồ xử lí nhau , ầm lên cả một khu phố, người dân chạy tán loạn. Tiếng dao, tiếng súng vang lên rần trời.... Em lo sợ núp sau lưng Anh để được che chắn , người nhỏ bé của em nép vào sau lưng Anh khẽ run lên bần bật.
Đoàngggggggg... Đoàngggggggg. Tiếng súng vang lên với sự bất ngờ của tất cả mọi người, mọi khoảnh khắc dường như ngưng đọng lại... Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tay Anh ôm bụng đầy máu, gương mặt bất đầu tái nhạt.
- " Thế Anh, sao vậy, sao toàn là máu vậy "
Em bất giác nắm lấy bàn tay đầy máu kia run lên vì sợ , miệng không ngừng gọi tên Anh.
Anh từ từ khuỵ xuống, tay kia vẫn còn nắm chặt tay Em.
- " Anh.... không....... sao.. Bảo...Bảo à... "
Tiếng Anh ngắt quãng trong từng lời nói, nhịp thở khó khăn. Chưa kịp nói hết câu đã ngất đi vì mất máu.- " Ai đó, cứu với, cứu người với "
- " Xin hãy giúp chúng tôi "Lúc này cảnh sát ập đến, tóm gọn băng nhóm kia, một người đàn ông nhanh chóng đến để hỗ trợ đưa Anh lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Trên xe Em không ngừng gọi tên Anh, nhưng đáp lại là một sự lặng im đến đáng sợ. Hai mắt Anh nhắm nghiền, còn hai mắt em đã ướt nhòe vì nước mắt.Những người trong xe không khỏi xót xa... Chỉ vì lạc đạn trong lúc hoản loạn và Anh đã che chắn cho Em nên mới xảy ra tình trạng này...
Phải chi hôm nay Em không đòi đi chơi, không đòi Anh xuống phố thì chắc chắn Anh của Em không nằm ở đây rồi... Tất cả là tại Em. Em xin lỗi. Em liên tục trách bản thân khi đến bệnh viện tay Em đầy máu, gương mặt bơ phờ vì sự việc vừa xảy ra đến quá nhanh khiến Em và Anh không trở tay kịp. Người ta nhanh chóng đẩy Anh vào phòng cấp cứu, đèn bật sáng Em chỉ biết nắm chặt hai tay cầu xin Chúa...
- " Xin Chúa ban phước, con xin người hãy bảo vệ người con thương. Người ấy đã làm tất cả cho con chưa một lần một lần hối hận... Người ấy đã bảo vệ con bằng cả sinh mạng của mình... ".
3 tiếng sau.... Đèn vụt tắt... Em vội đứng dậy.
-" Thế Anh sao rồi bác sĩ , Anh ấy không sao chứ "
Đáp lại câu hỏi của cậu bằng sự im lặng và cái lắc đầu của bác sĩ với vẻ mặt man mát buồn đến đáng sợ...
" Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do mất máu quá nhiều kèm theo vết thương khá sâu lại bị nhiễm trùng nên không cứu chữa được, mong người nhà đừng quá đau buồn "
Vị bác sĩ quay đi để lại Em với một cảm giác xé lòng... Câu vừa nói khi nãy là gì cơ ???? Không cứu được??
Em chạy vội vào phòng, người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng, khăn trắng che hết vẻ mặt ưu tú thường ngày, đổi lại hôm nay Anh nằm đây trong sự lạnh lẽo im lặng, mọi thứ đến quá nhanh mà Em không tài nào phản ứng lại được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
De TodoĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️