" Bùi Thế Anh, dậy mau "
Hoàng Khoa giật mạnh chiếc chăn của hắn , hắn nhíu mài mở mắt , chưa kịp hiểu tình hình.
" Có chuyện gì vậy , ôi sao tự dưng anh ở đây ? Thanh Bảo đâu? "
Hắn giật mình khi nhìn thấy bản thân đang không mặt áo còn nằm ở đây, khi nãy đang ngồi làm việc cơ mà .
" Còn hỏi nữa hả , anh đã làm gì biết không? "
....
" Còn hỏi Bảo à ? Nó khóc nãy giờ luôn á "
" Cái gì sao lại khóc ? "
Hắn vẫn còn lơ ngơ.
" Đi ra ngoài mà xem, mặc áo vào "
Hoàng Khoa ném mạnh chiếc áo về phía hắn.
....
" Bảo em sao vậy, sao ngồi đây khóc ? "
...
" Đừng im lặng nữa ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? "
" Chuyện là ..... "
Hoàng Khoa bắt đầu kể lại sự việc, hắn nghe mà có chút hoảng. Đời này hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương Thanh Bảo cả vậy mà....
" Bảo ơi, nghe anh, anh thề mọi chuyện không như em nhìn thấy đâu. "
" Anh giải thích thế nào? "
" Anh... Anh lúc đó người mang nước vào nói là em chuẩn bị nước cho anh nên anh mới uống, sau đó thì mọi việc xảy ra nhanh quá , mọi thứ trong anh dường như mất kiểm soát hơn nữa ảo giác khiến anh nhìn ra người trước mặt là em nữa chứ không phải là người khác ... Em tin anh đi mà "
" Nghe cũng có vẻ hợp lý đó Bảo xem nghĩ lại coi "
....
" Quần anh còn mặc mà, anh thề anh không làm gì hết đó Bảo , em phải tin anh "
" Vậy vết son trên cổ là sao ? "
Hắn bất giác đưa tay lên cổ quẹt vào vết son.
" Cái này.... Cái này... Anh không biết "
.......
Thanh Bảo im lặng bất giác đứng lên.
" Tôi không tin anh "
" Đừng đi mà Bảo "
Cậu phớt lờ tay hắn rồi đi cùng Hoàng Khoa, hắn bây giờ đang hoảng loạn vô cùng không biết làm sao giải thích và hắn còn chưa biết người ngủ cạnh mình là Quỳnh Trang nữa cơ !
________________
Tối đó hắn hẹn Tất Vũ , Thanh Tuấn và Hoàng Khoa ra quán rượu gần đó .
" Nè ông, nghe kể chúng tôi cũng biết ông không phải người như vậy nhưng sự thật nó diễn ra trước mắt Bảo, làm sao Bảo không tin cho được? " - Thanh Tuấn
" Mọi người có cách gì không?, Khuyên Bảo thử chưa ? " - Tất Vũ
" Khuyên rồi mà nó không tin đâu " - Hoàng Khoa.
Hắn nãy giờ vẫn im lặng, nốc hết chai rượu này sang chai rượu khác, trên bàn đầy vỏ rượu, còn thức ăn thì vẫn còn nguyên chả vơi đi một tí nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
AléatoireĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️