- " Mẹ con nói đúng mà, bố mẹ bận công việc có khi cả năm gặp con được năm, bảy lần thôi đó, có người ở cạnh con thì bố mẹ cũng yên tâm không cần quảng nữa "
- " Ơ kìa sao bố mẹ hay giục con thế, duyên nó phải tự đến chứ ạ "
Thế Anh thở dài, bất lực trước câu chuyện lấy vợ của mình.
- " Con phải đi kiếm chứ sao mà tự đến được, đừng nói với ta là con còn ham chơi chưa muốn lập nghiệp, lấy vợ sinh con đó !"
- " Bố mẹ cũng biết tính con thích tự do mà nên việc này bố mẹ cứ từ từ , thôi để con mang hết đồ lên phòng nha ...."
Thế Anh tìm được cớ thì phải chạy lẹ chứ ở đây một hồi hẳn phải đôi co đau đầu lắm đây. Còn bố mẹ cậu cũng chỉ nhìn nhau cười trừ vì hiểu rất rõ tính của con trai mình.
Thanh Bảo nãy giờ mới xuất hiện, cậu thấy hắn thở hồng hộc khi mang đồ lên phòng thì cũng tò mò đi xuống xem nhà có việc gì. Xuống nhà nhìn thấy bố mẹ hắn thì cậu cũng hiểu được phần nào. Có lẽ bố mẹ hắn sẽ ở đây với hắn, nhưng mà có sao đâu chứ, họ ở gần thì tiện chăm sóc hắn vậy mà. Đâu phải người xa lạ hay một cô gái nào đâu mà cậu lại ghen ?
Từ lúc bố mẹ hắn ở lại thì căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Thanh Bảo cũng được hưởng chung bầu không khí đó, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Mặc dù chỉ là hình dáng trong suốt của một linh hồn không ai có thể chạm đến hay cảm nhận được sự xuất hiện của cậu nhưng với cậu khi ở cạnh hắn là điều hạnh phúc nhất mà cậu tìm kiếm suốt kiếp này rồi.
Cậu thích nhìn cảnh sáng họ thức dậy cùng nhau , ăn sáng cùng nhau, vui vẻ trò chuyện, sau đó bố hắn và hắn cùng đến công ty làm việc, còn mẹ hắn thì ở nhà chăm bẫm mọi thứ, từ lúc về nước thì bố hắn cũng lôi hắn cho bằng được về công ty để làm, không cho ăn chơi lêu lõng nữa, để sau này còn kế nghiệp gia đình nữa chứ. Mẹ hắn cũng bớt việc hơn thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.... Cậu ước cậu được như mẹ hắn, có thể tự tay làm tất cả mọi thứ cho những người mà mình yêu thương.
_____________________
- " Mẹ ơi con và Minh Tú về rồi đây nè "
Vừa mở cửa vào hắn đã nhẹ nhàng lên tiếng, phía sau là Minh Tú đang cầm một giỏ quà và hoa quả.
- " Con xin chào hai bác ạ , khi nãy tụi con có ghé ngang siêu thị, con mua ít quà xin gửi hai bác "
Nói rồi cô đặt giỏ quà lên bàn của phòng khách. Mẹ hắn vui vẻ nhận quà.
- " Bác xem con như con cháu trong nhà, không cần khách sáo, bác cảm ơn con nhé , bác đang lỡ tay nấu vài món, chút nữa con ăn thử xem hợp khẩu vị không nhé "
- " Dạ để con phụ bác nha "
Minh Tú quay qua nhìn thấy Thế Anh gật đầu thì cũng nhẹ nhàng bước vào bếp cùng mẹ hắn.
Thanh Bảo nãy giờ đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả . Cậu cũng biết đau đó, biết ghen đó chứ...
Sau khi họ dùng bữa xong thì ra phòng khách nói chuyện. Bố hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
RandomĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️