Tạm biệt nhé ! Thanh Bảo - người đã đi cùng anh gần 10 năm qua. Từ hôm nay phải luôn mỉm cười và sống thật hạnh phúc....Vì ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em !
........................
Đó là lời cuối mà Bùi Thế Anh dành tặng cho tình yêu của anh.... Nhìn một nam một nữ đứng trên lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, dành cho nhau nụ hôn êm ái , anh cúi mặt quay đi che giấu những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống môi mình... Mặn đắng... Như tình yêu của anh ....
Biết Thanh Bảo từ thời học cấp 3 , cuối cấp anh đã tỏ tình với em và được em đồng ý. Gần 10 năm họ chung sống vui vẻ dưới cùng một mái nhà , hàng ngày anh đi làm, em cũng đi làm, tối đến cùng nhau ăn tối, ngắm cảnh về đêm. Em nói em thích biển, anh liền mua một căn nhà gần biển để mỗi khi muốn chỉ cần em mở cửa thì có thể ngắm trọn cả biển trời rộng lớn...
Nhưng không, sau ngần ấy năm đến cuối cùng em lại lựa chọn một lối đi khác. Lối đi đó không có anh !
Em bảo gia đình em không chấp nhận, em bảo em muốn có những đứa con xinh đẹp của riêng mình. Với anh thì em không thể có được... !
Rồi cô ấy xuất hiện, cô ấy cướp lấy trái tim em, em cũng vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ liên quan đến anh.
Một ngày thu đẹp đẽ, em gặp anh, trên tay là chiếc thiệp cưới màu đỏ tươi khắc tên em và cô ấy .... Trao đến tận tay cho anh.
" Ngày mốt chúng em cưới , anh đến chung vui với tụi em nhé "
" Chúc mừng em và cô ấy "
Anh run run nhận chiếc thiệp trên tay, trái tim như tan vỡ thêm một lần nữa... Nụ cười kia, ánh mắt kia, đã không còn dành cho anh nữa rồi....
" Anh sẽ đến chứ ? "
" Anh sẽ đến để chứng kiến ngày em đẹp nhất, giây phút đẹp nhất của em "
...........
Em mỉm cười quay đi, để lại anh với những cảm xúc không tên, tim anh như hẵng một nhịp.... Thanh Xuân của cả hai có nhau nhưng đến cuối cùng lại không đi cùng nhau được...
Quảng đường hạnh phúc chỉ còn là kỉ niệm...
Bên em là quãng đời hạnh phúc nhất
Chung giấc mơ, chung đôi ta chung giường
Nhưng cơn mơ nào cũng phải thức giấc
Ta vẫn tiến về phía trước nhưng không chung một cung đường.........
Phải ! Cung đường của em là hạnh phúc, còn cung đường của anh là tan vỡ !
.........
Rời khỏi đám cưới, anh lái xe về nhà, thở dài một tiếng, anh đi một vòng vào trong. Làm sao đây ? Đâu đâu cũng là kỉ niệm và hình ảnh của em... Nơi thân thuộc này chắc có lẽ hôm nay anh sẽ phải nói lời tạm biệt.... !
Tạm biệt nơi ký ức của anh và em !
__________________
Anh kéo vali đến gần cổng sân bay, bầu trời hôm nay nắng thật đẹp như chúc mừng cho ngày hạnh phúc nhất của em !
Ngửa mặt lên trời, nhìn lại xung quanh như một lời tạm biệt cuối,..... Anh nhanh chân tiến thẳng vào trong....
Chiếc máy bay cất cánh, bay thẳng sang Singapore, có lẽ lúc này anh phải bỏ kỉ niệm của chúng ta ở lại.
Người ở mặt đất hạnh phúc, kẻ thì đang lơ lửng trên trời vẫn luôn cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với em , một cách trọn vẹn !
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray ] - Thế Anh và Thanh Bảo là của nhau
Ngẫu nhiênĐây là những fic ngắn mình viết tùy hứng ạ. Lấy ý tưởng từ nhiều nguồn 🫶 Mình rất lụy OTP này, chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình . Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️