10.

316 32 0
                                    

"Gì? Phụ kiện mới?"

Quy Khắc Tinh hoang mang quay đầu nhìn Emma, cô thợ vườn còn nhí nhảnh nghiêng đầu cười thật tươi.

"Đúng rồi đó, chủ trang viên vừa gửi bản thiết kế tới phòng cô đấy, ngài còn dặn là nếu có gì cần chỉnh sửa thì cứ trực tiếp sửa trong đó, hạn nộp là 3 ngày sau."

"Bởi vì không có thời gian thiết kế trang phục chào đón Khắc Tinh nên đành cho cô xem bản thiết kế trước, sau đó mới ra mắt ở cửa hàng."

"Là phụ kiện S đấy, vui không? Kinh hỉ không?"

Quy Khắc Tinh đơ người một lúc để load hết đám thông tin, cô vội cúi đầu cảm ơn Emma rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Tập bìa cứng gắn sáp kí hiệu quen thuộc nằm trên mặt bàn như thể nó vốn ở đó, cô đã quen với phong cách làm việc của chủ trang viên liền trực tiếp mở niêm phong.

Chiếc đồng hồ mang thiết kế hoài cổ, có lẽ ý tưởng lấy từ thời không nên kim giờ và kim phút là mặt trời và mặt trăng, hai phần khung được trang trí những ngôi sao cách đều nhau và hai con rắn trắng quấn quanh khung, đầu chúng đều hướng vào núm chỉnh thời gian.

"Mũi kim thì chắc là bằng đá quý hoặc pha lê, dù sao thiết kế cũng theo hướng kì ảo..."

"Vẫn còn thiếu phần mặt đồng hồ, chắc mình sẽ thêm phần đó vậy..."

Quy Khắc Tinh chú thích phần mặt trong đồng hồ sẽ là cát chảy xanh sẫm pha với kim tuyến bạc được ngăn cách bởi lớp kính mỏng, cô sẽ vẽ thêm bông hoa rồi nhờ chủ trang viên tạo hiệu ứng 3D là ổn rồi.

Gửi xong bản chỉnh sửa cũng đã nửa ngày trôi qua, Quy Khắc Tinh khẽ vặn người, xương sống sau khi ngồi cô đứng lên liền mất cảm giác luôn.

Vì để hoan nghênh cho sự chăm chỉ của bản thân, cô quyết định tự thưởng cho mình hai tiếng đấu rank để giãn gân cốt.

Lao động là vinh quang, kiếm tiền là hạnh phúc, thứ luôn bên ta những lúc khó khăn hay sang quý cũng chỉ có tiền tệ mà thôi.

Đúng rồi, Quy Khắc Tinh là con người thực dụng như thế đấy.

Chờ rank sắp mòn cả ghế mà vẫn chưa có ai chịu vào trận, cô nhàm chán đi loanh quanh đại sảnh, nghịch ngợm chiếc xích đu ở vườn hoa sau đó lại vòng về phòng ăn xem có thứ gì lót dạ không.

"Ấy, Khắc Tinh!"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, Quy Khắc Tinh quay đầu lại thì thấy Tracy đang vẫy tay gọi cô, bên cạnh là Luca đang ăn bánh mì cùng với một lọ sốt đỏ đậm.

"Cô cũng tới đây dùng bữa tối sao Khắc Tinh?"

"Không, tôi chỉ đi xung quanh giết thời gian trong khi chờ trận đấu thôi. Tối nay cô có tính tham gia một trận không?"

Thợ Máy nghe thấy thế liền lắc đầu, cô vốn không giỏi trong khoản lôi kéo Hunter, mặc dù có nhánh 9 bổ trợ nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn chút nào.

"Hơn nữa tôi còn phải bảo trì lại robot hôm nay rồi, xin lỗi nhé..."

"Không sao đâu, cô cứ tập trung bảo trì đi, tôi nhớ trận đấu trước đó robot Lucky lục hòm được cử động hơi cứng nhắc, chắc là hết dầu rồi."

"Vậy sao? Cảm ơn cô vì đã nhắc tôi nhé!"

Tracy đi rồi, Quy Khắc Tinh lúc này mới chú ý kĩ lọ sốt trên bàn ăn của Luca, anh chàng vẫn đang vừa gặm bánh mì vừa chăm chú nhìn mẫu thiết kế bánh xe của nghiên cứu.

"Ajvar? Anh thích ăn cay sao Luca?"

Luca lúc này mới ngẩng đầu chú ý đến Giáo Viên ở đằng sau, anh nuốt vội miếng bánh mì, sau đó cứng đờ.

Có lẽ do bánh mì khô nên đã bị nghẹn lại ở cổ họng, Tù Nhân khó khăn đấm ngực để miếng bánh trôi xuống dạ dày, sốt cay vô tình dính vào cổ họng khiến anh chàng ho sù sụ.

"Nước, nước..."

Quy Khắc Tinh vội vàng lấy một cốc sữa bò đưa cho Luca, anh vội vàng cầm lấy uống, cuối cùng cũng trôi được miếng bánh mì.

"Xin lỗi nhé, làm anh giật mình rồi..."

"Ấy đừng, là do tôi không chú ý, không phải lỗi của cô đâu!"

Luca cười trừ xua tay, lại uống thêm một ngụm sữa cho bớt cay rồi tiếp tục phết một lớp sốt lên miếng bánh mì còn lại.

Quy Khắc Tinh ngửi thấy mùi tỏi hòa với ớt, trán cô bất giác rỉ mồ hôi, ngập ngừng lặp lại câu hỏi.

"Anh thích ăn cay sao?"

"Ừ, đây là món sốt khoái khẩu của tôi đó, ăn mà thiếu lọ này là bữa đó tôi không có tâm trạng ăn gì đâu."

Giáo Viên bỗng trầm ngâm.

Luca nên gặp người Trung Quốc, đặc biệt là người ba tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam, đảm bảo không đến 1 tháng anh sẽ được người dân bản địa coi như anh em luôn.

Trung Quốc có câu, Tứ Xuyên không sợ cay, Quý Châu cay không sợ, Hồ Nam sợ không cay.

Mà Thập Nhất dù không giống người ba tỉnh đó nhưng có lẽ cũng biết về ẩm thực, chắc cô nên giới thiệu hai người với nhau.

Nếu không phải ngài Vô Thường ở khu Hunter không thể sang đây, chỉ sợ Luca khi biết đến sự tồn tại của thế giới ẩm thực Trung Hoa sẽ lôi kéo họ thành lập hiệp hội ăn cay mất.

Xin khiếu, cô ăn cay không giỏi đâu, vẫn nên nhâm nhi mấy mỹ vị của người Việt thôi...

[Identity V - OC] Nhật Ký Thăng Cấp Của Giáo ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ