Lần đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày đông lạnh đến tê tái lòng người.
Khi đó tôi không nhớ nổi chính mình là ai, không biết bản thân nên trôi dạt về đâu, toàn thân đầy những vết thương đã rỉ mủ, máu vì cái lạnh mà đông lại, áo quần tả tơi chật vật đến cùng cực.
Tuyệt thật, ngủ dậy xong liền chết cóng sao?
Cũng tốt, chết rồi thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
"Xin chào? Cậu có ổn không?"
Giọng nói của cậu khi đó đối với tôi như tiếng chuông của nhà thờ vậy, trong trẻo và thánh khiết vô cùng.
Tôi không nghĩ rằng bản thân may mắn gặp trúng người tốt, dù sao thì nơi tôi đang dừng chân trông có vẻ chẳng phải nơi tốt lành gì.
Nhưng có lẽ định mệnh muốn trêu đùa loài người, và tôi không biết là xui xẻo hay may mắn được nó nhắm trúng.
Cậu dìu tôi đến một phòng khám gần đó rồi đỡ tôi lên giường bệnh với cái trán đã rỉ mồ hôi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Tôi không cảm xúc chú ý từng cử chỉ trên khuôn mặt và từng hành động của cậu, khoảnh khắc khuôn mặt kia đờ đẫn khi nghe tới phí chữa trị, tôi bỗng muốn cười thật lớn.
Đúng rồi, sẽ không có con người tốt bụng đến ngu ngốc như vậy tồn tại trên đời đâu.
Sự thật sau đó như một cú tát khiến tôi sững sờ, nhận thức như đóng băng lại.
Cậu móc ra từ áo khoác cũ mèm chiếc ví đã sờn màu, đôi tay gầy gò không biết đang run vì cái lạnh hay do sự kinh hoảng chầm chậm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó không chút do dự đưa cho bác sĩ.
Cõng lấy cơ thể tàn tạ của tôi chầm chậm rời khỏi phòng khám, cậu bình tĩnh bước đi trên con đường vắng vẻ, tâm trí tôi bị hành động của cậu làm cho sững sờ dần hồi phục.
"...Tại sao?"
"?"
"Tại sao lại giúp tôi...?"
Tôi không hiểu.
Xét theo tình huống bình thường, loài người có xu hướng tránh né rắc rối, nhất là thể loại rắc rối không xác định, thậm chí còn sợ hãi nó.
Người này thật kì quái, tôi nghĩ vậy.
Cậu nghe tới đây bỗng dừng lại, giọng nói trong trẻo lúc này có chút rụt rè.
"Mình cũng không biết nữa. Trái tim mình mách bảo rằng mình phải giúp cậu, và khi mình kịp nhận ra thì mọi chuyện đã thế này rồi."
Một lý do tùy tiện, nhưng lại hợp lý đến không tưởng.
Cô gái ngốc, cậu còn chẳng biết tôi là ai mà.
"Mình là Cô Ngọc Ân, cậu muốn gọi mình thế nào cũng được."
"À phải rồi, mình còn chưa biết tên cậu nữa. Cậu tên gì vậy?"
"Tôi bị mất trí nhớ."
"Vậy sao..."
Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên say mê nhìn ngắm bầu trời rực rỡ ánh sao, miệng vẫn không quên bắt chuyện.
"Này, cậu thấy bầu trời sao đẹp không?"
"... Có?"
"Được rồi, kỉ niệm lần đầu làm quen, mình gọi cậu là Khắc Tinh nhé!"
"... Khắc Tinh?"
"Phải, Khắc Tinh, là ngôi sao sáng chói nhất, tồn tại trái ngược với màn đêm, dù cho đêm đen có mây mù che khuất, cậu vẫn sẽ mãi rực sáng, mãi kiên định như vậy."
Thật là một cái tên kì lạ.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn dùng nó, ngay cả khi đã khôi phục kí ức trước kia.
Có lẽ tôi cũng là người kì lạ chăng?
Cậu là một sinh viên nghèo được nhận học bổng du học, ngày ngày phải đối mặt với vấn đề tiền nong, ngay cả một ngày ba bữa còn không đảm bảo, thế mà vẫn có gan cưu mang một người xa lạ bị mất trí nhớ.
Đồ ngốc, nếu là người khác có khi cậu bị bán còn muốn giúp người ta đếm tiền nữa hả?
Được rồi, coi như lần này cậu dùng lòng tốt đúng chỗ, tôi tạm thời không so đo với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V - OC] Nhật Ký Thăng Cấp Của Giáo Viên
FanfictionTrang viên Oletus vừa chào đón thêm một thành viên mới gia nhập trò chơi, cô ấy là Survivor, biệt danh 'Giáo Viên'. Nhưng thành viên mới này lạ lắm... Sáng nắng chiều mưa trưa bão tố, tâm tình có thể biến đổi khôn lường, nhìn thì yên tĩnh ngoan ngoã...