18.

300 25 8
                                    

Khẽ nhấp môi một ngụm vang, Quy Khắc Tinh tùy tiện đặt ly lên bàn, đôi mắt sẫm màu lúc này tựa như không có sức sống, bình thản đối diện với bầu trời đầy sao kia.

Không biết đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy khung cảnh này nhỉ?

À, hình như cũng chỉ có lần đó thôi.

Lại cầm ly vang tinh xảo lên, Giáo Viên theo thói quen uống cạn, nhưng thứ trong chiếc ly lúc này chỉ còn hơi rượu thoang thoảng cùng nhiệt độ lạnh lẽo áp vào môi.

"...Hết rồi?"

Thật đen đủi, đó là chai vang cuối cùng trong phòng cô rồi.

Thực ra thì vẫn còn vài chai whisky trong tủ, nhưng mùi của chúng khá nồng, Quy Khắc Tinh không muốn ngày hôm sau lết tấm thân nồng nặc mùi rượu này vào trận đâu, đen hơn nữa thì bị ghép trúng với Bé Gái.

Cô hoàn toàn không muốn bị tên tiểu thuyết gia kia nhìn chằm chằm như kiểu bản thân nhúng chàm bé con nhà hắn đâu.

Hơn nữa, đạo đức nghề nghiệp cũng không cho cô làm gương xấu cho mầm non.

Càng nghĩ lại càng sầu...

"A, có thể qua mượn Demi-"

Suy nghĩ vừa nổi lên liền bị dập tắt, hiện tại là nửa đêm, mặc dù nàng Bartender đã quen làm việc buổi tối nhưng đó là ở quán bar.

Có khi bây giờ cô ấy ngủ rồi.

"Bỏ đi vậy..."

===============================

Chợt tỉnh táo lại, Giáo Viên ngơ ngác đứng giữa khu vườn tĩnh lặng, từng cơn gió mang theo khí lạnh của mùa đông đập vào mặt khiến cái đầu đầy sương mờ của cô khá hơn.

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống khuôn mặt lạnh lùng có phần lạc lõng của Quy Khắc Tinh, cô khẽ thở dài ngồi xuống thảm cỏ, trong đôi mắt trống rỗng giờ đây chứa cả trời sao.

Đã ra ngoài rồi, ngắm sao luôn cũng không tệ.

Mặc dù sắp gần 1 năm cô tới trang viên, cũng thừa biết những người cô trò chuyện hiện tại cũng chỉ đang đeo một lớp mặt nạ mỏng manh, nhưng ít nhất...

Không có sự nhúng chàm của danh vọng và quyền lực, cũng chẳng có những bất công của thực tại.

Còn tốt hơn rất nhiều so với thế giới đó.

'Tách'

Tiếng chụp ảnh quen thuộc vang lên giúp Giáo Viên tỉnh táo lại sau những suy tư, cô có chút bất ngờ, đáng lẽ giờ này mọi người đi ngủ hết rồi mà?

Quên mất, khu vườn này liên kết với khu vực Hunters.

"A, Survivor kì lạ."

Nhiếp Ảnh Gia theo bản năng thu máy ảnh lại, có vẻ như phong cảnh tuyệt đẹp trong khung hình của hắn có một vị khách không mời rồi.

"... Chào ngài."

Có người bên cạnh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng ngắm sao của Giáo Viên lắm, men rượu khiến cô bạo gan hơn, tay khẽ vỗ nhẹ bên cạnh.

Đây là... Đang mời hắn ngồi chung sao?

Joseph cũng không ngại, dù sao thì hắn chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình trong mỗi trận đấu, ra trận liền chẳng còn gì liên quan đến hắn.

Một khoảng không tĩnh lặng giữa hai người, cho tới khi vị nhiếp ảnh gia định nói gì đó thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ kẻ sống sót kế bên.

"Muốn rượu quá..."

Quy Khắc Tinh rầu rĩ thì thầm, tự dưng rảnh rỗi gọi người ngồi bên cạnh làm gì, bây giờ thì để con người ta ngồi im không thèm nói chuyện.

Cho xin đi, cô không giỏi bắt chuyện đâu.

Tầm mắt bỗng xuất hiện một chai vang lắc qua lắc lại, giọng nói trầm ấm của Nhiếp Ảnh Gia có chút ngập ngừng.

"Muốn uống chung không?"

Người không quen ngỏ lời mặc dù không tiện lắm, nhưng gặp nhau vài trận rồi thì chắc là quen nhỉ?

Quy Khắc Tinh sau khi bị ham muốn cồn tẩy não xong xuôi liền gật đầu mạnh mẽ.

Là ngài ta tự ngỏ lời mời đấy nhé, cô chỉ không muốn thất lễ thôi.

"Ừm... Ngài lấy đâu ra chai vang đó vậy?"

Giáo Viên hoài nghi nhìn giá máy ảnh cồng kềnh bên cạnh, ngài ta vẫn có thể mang theo rượu trong khi xách theo thứ đó hả?

"Ta lấy từ thế giới ảnh ra đó."

Rồi, đã hiểu.

"Lần đầu tôi biết nha, thợ săn các ngài có thể sử dụng năng lực ngoài trận đấu sao?"

"Có thể, nhưng không được tổn hại tới người khác hoặc vi phạm tới luật của trang viên."

"Ồ, vậy năng lực của ngài vẫn khá tiện lợi cả trong trận và ngoài trận nhỉ?"

"Cảm ơn vì đã khen."

Sự tĩnh lặng lại diễn ra, Joseph đưa ly vang cho người bên cạnh rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ, hắn theo lễ nghi khách sáo hỏi đối phương.

"Đó là vang ngọt, không biết có hợp khẩu vị của cô không?"

Nhiếp Ảnh Gia chợt nghiêng đầu liếc mắt sang Giáo Viên thỏa mãn thưởng thức ly rượu.

Là có...nhỉ?

"Ngày cuối cùng của năm rồi, cô có muốn nói gì không?"

Trang viên này hoạt động theo thời gian của thế giới thực, có lẽ đã trôi qua quá lâu nên chẳng còn ai phản ứng với hai từ 'năm mới' này nữa.

Nhưng mỗi năm đều có những khoảnh khắc đáng nhớ, Joseph vẫn luôn khắc ghi và trân trọng nó.

"Quyết định vào trang viên này không hề sai chút nào."

'Năm'

'Bốn'

'Ba'

'Hai'

'Một'

"Chúc mừng năm mới, Khắc Tinh."

"Thứ lỗi cho ta vì tự ý gọi tên cô."

Quy Khắc Tinh ngơ ngác rồi bỗng cười phá lên khiến Joseph hoang mang, tiếng cười dần tắt hẳn cũng là lúc hắn thấy được đôi mắt kia khẽ cong lên đầy thích thú.

"Chúc mừng năm mới, ngài Desaulniers."

"Ngài là người đầu tiên tôi gặp trong năm mới, vậy nên mong chỉ bảo nhiều hơn nha~"

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, cảm tưởng giống như thế giới ảnh của hắn nhưng rực rỡ hơn hẳn.

Hình như...

Tim của Nhiếp Ảnh Gia lệch mất một nhịp rồi.

[Identity V - OC] Nhật Ký Thăng Cấp Của Giáo ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ