29.

197 20 6
                                    

"Dậy."

Joseph còn đang say giấc nồng bỗng cảm thấy thế giới rung lắc, hắn choáng váng tỉnh  dậy thì vừa vặn thấy được một cái chân thu lại.

Quy Khắc Tinh sau khi đá sofa nhanh chóng thu chân lại, cô kiên nhẫn chờ Nhiếp Ảnh Gia tiêu hóa hết thông tin một lượt rồi đưa cho hắn cốc nước, di chứng từ cồn khiến cổ Joseph đắng ngắt, ngay lập tức nhận lấy cốc nước uống sạch.

Giáo Viên tiếp tục đưa hắn khăn lạnh để rửa mặt, xong xuôi liền bình tĩnh chỉ ra cửa sổ.

"Tự nhảy xuống, không tiễn."

Phải cảm ơn chủ trang viên phân cho cô căn phòng có cửa sổ đối diện vườn hoa, bằng không chẳng biết phải giấu ngài ta an toàn trở về kiểu gì nữa...

Cô chăm sóc ngài ta như thế đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, còn chưa lòi ra vụ hôm qua bị sàm sỡ đâu.

Ngu muội vì sắc đẹp một lần là quá đủ rồi.

Không để Joseph kịp bất bình, Giáo Viên ngay lập tức chặn họng hắn bằng giọng điệu vô cảm.

"Một là tin đồn bát quái, hai là mau chóng về phòng và coi như không có gì xảy ra, cho ngài lựa chọn."

Mẹ nó, lựa chọn cái quái gì chứ, tên ngu cũng biết nên chọn cái nào mà!!!

Tạm thời bỏ qua thái độ xấc xược của cô, vốn dĩ Nhiếp Ảnh Gia say xỉn làm loạn ở phòng người khác tất nhiên không có mặt mũi nói đạo lý, hắn mang theo khuôn mặt đỏ bừng tới cửa sổ, trước khi nhảy bỗng ngập ngừng quay lại nhìn cô.

"Này... Từ hôm qua... Nghĩa là gì vậy?"

"Đừng bận tâm, chỉ là một câu khen ngợi mà thôi."

Bóng người vừa rời đi, Quy Khắc Tinh liền thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt căng cứng lại cũng dần thả lỏng.

May mà đánh phủ đầu trước, ngài ta mà nhớ ra hôm qua bị cô đánh ngất thế nào cũng có chuyện.

Đáng ra Quy Khắc Tinh có thể ngủ lâu hơn một chút, vì vụ này mà phải dậy sớm đuổi người đi, phòng trường hợp có người ghé qua vườn hoa trang viên trong khi ngài ta nhảy cửa sổ.

Giáo Viên ghét phiền phức, cực kì ghét phiền phức.

Chắc vụ này sẽ trôi qua nhanh thôi, dù sao Nhiếp Ảnh Gia nhìn không có vẻ gì là để tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này đâu nhỉ?

Lại nói về hôm qua, sau khi đánh ngất Nhiếp Ảnh Gia, Quy Khắc Tinh nhanh chóng đặt người kia nằm thẳng xuống giường, đắp chăn chỉnh tề sau đó chuồn về phòng ngủ.

Thưởng cái gì chứ, cô chưa ăn vạ là may rồi.

Cơn buồn ngủ cuốn lấy tâm trí cô, Quy Khắc Tinh chợt nhận ra bản thân đang đứng trong một con đường mờ ảo, ngay lập tức nhéo má.

Hay lắm, đã gặp lucid dream rồi, lại còn lạc vào không gian của Yihdra.

"Không phải lạc, ta gọi cô đến đấy."

"... Có chuyện gì sao?"

"Nhất định phải có chuyện gì mới gọi cô à?"

Giọng nói của vị thần nửa bò sát kia vang vọng trong không gian, Quy Khắc Tinh có thể cảm nhận một chút xíu bất mãn từ người.

À, hiểu rồi, vị thần kia lại lên cơn tùy hứng.

"Ta đọc được suy nghĩ của cô đấy, nhưng đúng là ta đang chán thật, vừa vặn phát hiện được một hiện tượng thú vị."

Chưa để cô kịp thắc mắc, Mộng Phù Thủy không nhanh không chậm tiếp tục, trong giọng nói không giấu được vẻ vui thích.

"Thiếu khuyết một phần linh hồn mà còn sống tới tận bây giờ, đúng là lần đầu tiên ta thấy đấy."

"Quên mất, ở trang viên này thì đâu còn gọi là người sống, là sinh hồn thì đúng hơn."

"... Ngài có vẻ thích thú quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, trường hợp hiếm có mà."

Tin này đối với cô mà nói không vui cũng chẳng buồn, lạc quan mà nói điều đó chứng tỏ mạng Giáo Viên có khi còn dai hơn tiểu cường nữa.

Mỗi tội, ảnh hưởng tới sức khỏe chẳng tốt tí nào, chứng ham ngủ của cô kết hợp với thói quen cú đêm kia có vẻ như liên quan tới nó nhỉ?

"Còn chuyện gì nữa không? Tôi đoán việc ngài triệu hồi tôi tới đây chẳng đơn giản như thế đâu, phải không?"

"Tinh ranh thật, mới đó mà đã nhìn ra được rồi."

"Thì ngài có thèm che giấu đâu chứ..."

Tiếng cười lảnh lót vang vọng không gian mờ ảo, Quy Khắc Tinh hình như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chống cằm mỉm cười thích thú của Mộng Phù Thủy lúc này.

"Ta muốn cho tín đồ của ta biết tới tri thức, không thể để bọn chúng rảnh rỗi đi loanh quanh phòng được, tốt xấu gì cũng cần người quản lí chúng khi ta bận chứ."

À, thì ra là làm trông trẻ.

"Được rồi, ngài muốn bắt đầu khi nào? Tôi cũng cần sắp xếp lại lịch trình..."

Yihdra cũng không làm khó cô, thả một câu 'tùy tiện' rồi ném cô trở về như cũ.

Vốn đã quen thuộc với trạng thái nửa sống nửa chết, Quy Khắc Tinh sau khi trở lại cũng chỉ bị choáng đầu, di chứng này vẫn nhẹ nhàng hơn xúc tu của thần chủ nhiều.

Về phần học sinh mới, sau này bàn bạc thêm với phụ huynh cũng không muộn.

=========================

Giáo Viên hiện tại: Đẹp chỉ để ngắm, không thể sờ.

Giáo Viên sau này: Đẹp không chỉ để ngắm mà còn có thể sờ sờ, chọt chọt, ôm ôm (─‿‿─)♡

[Identity V - OC] Nhật Ký Thăng Cấp Của Giáo ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ