25.

218 27 2
                                    

Sau khi hạ pallet xuống, Quy Khắc Tinh trực tiếp gục ngã.

Vừa rồi cô đã tự trị thương, hiện tại cũng coi như phế rồi, mặc dù cổng đã mở nhưng những người còn lại đều lên ghế trở về trang viên luôn rồi.

Cô cố gắng bò tới khu nào đó thoáng đãng một chút, lười biếng nằm ngửa nhìn lên bầu trời đêm mặc cho vết thương đang rỉ máu, đôi mắt đen thoáng qua vẻ trống rỗng cùng cô độc.

Quy Khắc Tinh rất thích bầu trời, đặc biệt là bầu trời đêm, vì khi nhìn lên khoảng không tối tăm lóe lên những vì sao, cô cảm thấy linh hồn đã cạn kiệt này của bản thân được lấp đầy một chút.

Chết ở một nơi hoang vu, đặc biệt là được nhìn thấy thứ mình yêu thích trước khi chết, kể ra cũng không tệ lắm.

Joseph có lẽ cũng thấy cô định để bản thân chết vì mất máu, quyết định không trói cô lên ghế, ngồi xuống nền đất lạnh toát chăm chú nhìn khoảnh khắc sinh mệnh Quy Khắc Tinh dần bị bào mòn.

"Ngài cũng ác thật đấy... Để người ta chảy máu đến chết còn bản thân thì ngồi nhìn... Ngài có thể trói tôi vào ghế để kiếm thêm chút tiền lương mà?"

"Rõ ràng là cô muốn như vậy mà, ta chỉ tôn trọng quyết định của cô thôi."

Quy Khắc Tinh nghe vậy cũng muốn cười lắm nhưng cơ thể cô không cho phép, hiện tại chỉ cần cử động một chút thôi là đã đau thấu xương rồi, nói gì đến cười.

"Vậy thì... Tôi phải cảm ơn... Lòng nhân từ của quý ngài Nhiếp Ảnh Gia đây rồi..."

Giọng điệu mỉa mai kia khiến Joseph có xúc động muốn xiên người trước mặt thêm vài nhát, nhưng phàm là quý tộc, nóng nảy không được xuất hiện trong từ điển hành vi của hắn.

Vậy nên, kệ xác cô ta.

Nhiếp Ảnh Gia suy ngẫm một chút rồi khẽ gật gù, dù sao thì hắn cũng chẳng có việc gì để làm, nghe kẻ sống sót kia lảm nhảm coi như giết thời gian trước khi về trang viên đi.

Adrenaline trước đó do căng chặt thần kinh dần được bung xõa, tác dụng của hơi cồn khiến suy nghĩ của Giáo Viên trở nên lộn xộn, môi khẽ lẩm bẩm những âm tiết không rõ, đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm.

"Máu vẫn đang chảy nhỉ, không biết sau vụ này còn tỉnh nổi không nữa..."

"Thì ra từ trang viên cũng có thể quan sát được vũ trụ hả... Tiện lợi ghê..."

"Mỗi tội... Chẳng biết là do ô nhiễm không khí hay mây mù mà chỉ có lấp lóe vài ánh sao thôi..."

"Đôi mắt đẹp như vậy mà, thật phí phạm..."

Đây cũng chẳng phải lần đầu có người khen Joseph, nhưng đột ngột nghe thấy lời đó khiến hắn có hơi bối rối.

Đang nói về tình cảnh, tự dưng quay sang khen hắn, Nhiếp Ảnh Gia cảm thấy cô ta mất máu nhiều quá nên lên cơn mê sảng rồi.

"Này... Ngươi nghĩ thế nào về thời gian?"

Đột nhiên bị đặt ra câu hỏi không ngờ tới, Quy Khắc Tinh bỗng trở nên tĩnh lặng, ngay giây phút Joseph tưởng cô mệt quá nên ngất đi rồi liền nghe thấy tiếng thì thào khe khẽ.

[Identity V - OC] Nhật Ký Thăng Cấp Của Giáo ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ