Với tinh thần là một nam nhân chân chính, bản thân VietNam không tài nào chấp nhận được việc mình vừa vô tình thực hiện.
Dẫu đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng ai đời lại nhìn chăm chăm vào nữ nhân trong khi người ta không mặc đồ cơ chứ?
Vừa thầm nghĩ, VietNam vừa xấu hổ thẹn thùng không biết chui vào đâu cho bớt nhục. Từ giờ làm sao đối mặt với bản thể nữ của mình đây?
Trong lúc còn mãi oán trách bản thân vô văn hóa. Thì VietNam Female đã mặc xong bộ đồ Original đưa..chà, mắt thẩm mỹ của bản gốc quả thật không tồi.
Vì Y đưa ngay cho cô một chiếc áo hoodie màu trắng với chiếc quần ống rộng màu đen. Tuyệt thật đấy, mười điểm thẩm mỹ.
- Thôi nào VietNam. Cậu cứ giấu mặt vào trong chiếc ghế sopha đó làm gì? - Female nhướng mày khó hiểu nhìn Original đang làm trò thừa thãi.
- Xin lỗi Female..thật sự xin lỗi. Tôi thất lễ quá mức rồi.. - VietNam vừa chậm rãi nói, vừa không dám ngước mặt lên nhìn cô.
- Đã nói là không sao rồi mà. Đừng nói là nam nhân các cậu ai ai cũng đầy lòng tự trọng cao ngất ngưỡng ấy nhé? - Female cạn lời nói to.
Cô thật sự không hiểu, nam nhân nhìn nữ nhân không mặc gì thì có sao đâu? Miễn chẳng có ý đồ đen tối là được rồi, hà cớ gì cứ xấu hổ thẹn thùng còn hơn nữ nhân người ta.
Nhưng cứ để cho Original của cô giấu mặt vào ghế mãi cũng không nên. Với chút lương tâm dành cho bản gốc, cô đã phải dùng vũ lực để kéo Y ra khỏi chiếc ghế thân thương.
- Có đi ra ngoài với tôi không thì bảo? Nam nhân gì mà e thẹn yếu đuối quá vậy?? Cậu có thật sự là bản gốc của tôi không đấy?! - Female hắng giọng.
- Tôi cũng chẳng biết cậu có phải là bản Female của tôi không đấy. - VietNam.
- ... - Female.
À..cái tính ngang ngược đánh trống lảng đầy phù hợp với tình huống này...giống hệt cô rồi. Vậy ra sự nghi ngờ rằng người nam nhân trước mặt có phải bản gốc của cô hay không là một điều thừa thãi rồi.
VietNam ngay lập tức bỏ ngay gương mặt đỏ ửng từ nãy tới giờ của mình. Khẽ ho nhẹ một cái để lấy lại sĩ diện, làm trò đủ rồi. Cần nghiêm túc thôi nhỉ?
- Ừm..do cậu mới tới thế giới này, nên trong nhà tôi cũng chẳng có đồ nào của nữ. Để cậu mặc đồ nam mãi thì có hơi... - VietNam nhẹ nhàng nói, nhưng lại có phần ấp úng.
- Hừm..cậu nói cũng phải. - Female nhanh chóng đồng tình.
- Nhưng tôi không có tiền. Làm sao mua đồ được đây? - Female bỗng chốc chán nản nói.
- Không sao, cậu cũng là tôi và tôi cũng là cậu. Chí ít thì tôi cũng có thể mua một số đồ thiết yếu cho cậu mà! - VietNam khẳng định chắc nịch cho hay.
VietNam Female khẽ che miệng cười khì trước lời nói kia..có thể nói đó là một câu an ủi luôn đấy chứ?
- Giàu quá ha? -
- Đủ ăn đủ mặc là được rồi. - VietNam híp mắt cười mỉm.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
HumorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...