EPISODE 𝟔

355 64 9
                                    

Với một thói quen khó bỏ, VietNam vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình khi vừa hay tin Quốc Hội thân yêu đang có một số dấu hiệu kiệt sức do núi công việc khổng lồ.

Thấy bảo cả núi ấy bao gồm giấy tờ cấp phép, giấy tờ đất đai, hợp đồng kinh doanh trong và ngoài nước. Chưa kể đến các chính sách ngoại giao sắp tới sau khi đã nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện của USA.

Rồi khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên mặt trận quốc tế, kế sách kinh tế và còn rất nhiều thứ khác. Nên cũng có thể hiểu vì sao Quốc Hội lại rơi vào trạng thái kiệt sức khi không có vị đại diện đây ra mặt.

Nên sau khi hay tin từ một nguồn thông tin từ tòa nhà ấy, VietNam đã nhanh chóng khẩn trương vào cuộc họp online với Quốc Hội vào lúc chín giờ tối để hợp bàn.

Khỏi phải nói là ai ai cũng kiếm đủ thứ lí do để Y có thể nghỉ một ngày phép trọn vẹn. Nhưng sau khi VietNam bật chế độ nghiêm túc đến mức đáng sợ thì cũng chẳng còn ai dám hó hé nửa lời.

Đại đa số là các thông tin từ trong và ngoài nước hôm nay, nên Y liền theo thói quen khó bỏ là ghi lại mọi thứ bằng chữ viết tay của mình.

Trong lúc đó thì lâu lâu lại tải các tệp tin của những công việc khác, bảo các thành viên gửi tệp này tệp kia tới máy tính của Y để có thể nắm rõ mọi thông tin một cách rõ ràng nhất.

Một mình làm một lúc ba việc, đôi tay, lỗ tai và cặp đồng tử hoạt động hết cả năng suất trong một căn phòng với sắc màu trầm tối. Duy chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình là chiếu rọi các tờ giấy Y đang ghi và sắc mặt của Y.

Và thấy vị đại diện được công chúng hết lòng yêu chiều phải vất vả như thế dẫu đáng ra hôm nay là ngày nghỉ phép. Các thành viên của Quốc Hội không khỏi lo lắng.

Nhưng vẫn phải cố làm ngơ đi mà tiếp tục cuộc họp. Mãi đến khi một thành viên thấy sắc thái có phần mệt nhọc và thiếu sức sống của VietNam, liền nhắn vào cuộc họp chat một câu để tạm ngừng.

- Dạ...Tổ Quốc ơi?..Ngài nên đi nghỉ được rồi ạ...cũng gần mười giờ rồi ạ. -

VietNam ngay lập tức khựng bàn tay vẫn đang cầm bút viết chi chít lên tờ giấy lại, ánh nhìn khẽ ngước lên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại khiến cả phòng họp đứng tim vài nhịp.

- Sao phải thế? Ta chỉ mới tham gia chưa được một giờ đồng hồ còn gì? Cứ tiếp tục nói về vấn đề ngoại giao đi. - VietNam nhẹ nhàng lên tiếng với vẻ khó hiểu.

- Nhưng... - Cả căn phòng họp đều lưỡng lự không dám nói thẳng.

- Đừng lấy lí do là trông ta không ổn, vốn dĩ mặt ta có bao giờ tươi tắn đâu mà lo lắng? - VietNam nheo mắt nói.

Cả căn phòng liền chột dạ...à thì Y nói đúng không trượt chữ nào nên họ làm sao giải thích được thêm?

Được một lúc thì Quốc Hội liền làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ ho vài cái rồi tiếp tục cuộc họp trước sự bất lực không nói nên lời của VietNam.

Tiếp tục việc ghi chép còn đang dang dở, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua không chờ đợi bất cứ một ai.

Chẳng mấy chốc đồng hồ lại điểm mười giờ ba mươi, cuộc họp cũng đã kéo dài được một tiếng ba mươi phút.

Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ