Lần đầu tiên đi họp, VietNam cảm thấy áp lực như thế này...mấy chục năm đi họp, lần đầu tiên muốn về sớm như vậy...dẫu cho cuộc họp chỉ mới bắt đầu được ba mươi phút.
Vì xuyên suốt ba mươi phút đồng hồ vừa trôi qua một cách quý báu này, VietNam Y đây đã vô cùng chăm chỉ lắng nghe bài diễn thuyết của United Nation, các ngón tay cũng hoạt động hết năng suất để ghi lại những thông tin quan trọng.
Điều này rất bình thường, phải nói là bình thường đến nhàm chán, nhưng đột nhiên nó lại không bình thường một chút nào do có vô số tạp âm chỉ riêng mỗi VietNam nghe thấy.
À...còn ngoài ai vào đây nữa? Là do bộ ba nào đó đang tranh luận đấy! Mà theo thông lệ thường thì họ không được đi quá xa Y, nên họ đã đứng ngay phía sau ghế ngồi của Y để tranh luận phe phái.
Ais...có chán không cơ chứ? Rõ là Y hoàn toàn có thể lờ đẹp đi họ để chuyên tâm lắng nghe bài diễn thuyết, ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, Y không sao bỏ ngoài tai được. Một phần là do họ đứng gần Y quá mức đấy.
VietNam không thể thản nhiên quay ra sau để bảo họ trật tự, vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người tới giờ này sắc mặt vẫn còn đang lạnh lẽo, lâu lâu còn liếc Y đến cháy cả mặt. Kèm theo đó là sự chú ý của người em vốn đã cách đứt quan hệ gia đình.
Đó là còn chưa nói đến những người ngồi đối diện, lỡ như có những hành động làm gián đoạn việc lắng nghe bài diễn thuyết thì bản thân lại phạm phải lỗi sai ngoại giao cơ bản nhất.
Vậy còn ra hiệu thì sao nhỉ?
Chắc Y lại vừa quên mất rằng đang có một kẻ lườm mình đến cháy cả mặt rồi...
°Bình tĩnh nào, không được mất bình tĩnh. Chỉ cần cố gắng lờ đi hết thì mình sẽ yên ổn lắng nghe bài diễn thuyết.° - VietNam điều chỉnh lại nhịp thở để ngăn bản thân lúng túng.
Tốc độ ghi chép mỗi lúc một nhanh hơn để Y quên đi sự hiện diện của ba bóng ma nào đó trong một quãng thời gian ngắn, miễn sao đủ để đến lúc United Nation kết thúc phần của mình là được. Vì sao khi United Nation, cũng chính là lúc USA lên tiếng.
Mà mỗi khi USA lên tiếng, thì chắc chắn kẻ ngồi kế bên VietNam sẽ khó chịu nhân đôi, và sẽ chú ý từng cử chỉ của hắn ta để bắt lỗi. Lúc đó chính là thời điểm phù hợp để ra hiệu nhắc nhở.
- Nhìn kìa nhìn kìa~ boss của ta trông thật quyến rũ a~~! - Capitalism đưa hai tay ôm mặt, tỏ vẻ đầy tự hào xen kẽ đắc ý.
- Còn lâu! Boss của ta mới là quyến rũ bậc nhất! - Female nhàn nhạ phản đối.
- Một vị boss cầm kiếm làm chủ cả Châu Á sẽ tuyệt vời hơn những kẻ chỉ biết thao túng. - Fascist mặn mà bình luận.
VietNam đập nhẹ tay vào trán tỏ vẻ cực kì bất lực, cứ ngỡ VietNam Fascist chững chạc hơn mình đã bỏ được bản tính u mê cấp trên tới mức mù quáng rồi...nào ngờ vẫn thế, đúng là chỉ có mỗi Y là đã bỏ được bản tính thấm nhuần trong máu đó thôi, còn những Au khác thì...
Hết dìm những phe phái khác thì lại đến nâng bốc phe phái của mình lên, VietNam Female tuy giống Y như đúc ra từ một nồi nhưng khác giới tính cũng không thể ngăn nổi bản tính đã thấm nhuần trong máu. Nhất là khi đã bị VietNam Capitalism khiêu khích liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
UmorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...