Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn gần như sắp đến biển. Ánh mặt trời tuy thế vẫn còn lưu luyến mảnh đất hình chữ S: thân thương. Tạo nên những ánh nắng chiều rực rỡ như buổi sớm mai.
Dẫu không được gọi là bình minh, nhưng nó là hoàng hôn. Một trong những khung cảnh lãng mạn dành cho các cặp đôi, một khung cảnh ngọt ngào dành cho các cặp tình nhân.
Ngoài ra, hoàng hôn vào ngày hôm nay cũng thật đẹp. Vừa bình yên đến không ngờ.
VietNam khẽ lặng người bên bờ sông, ánh nhìn đăm chiêu nhìn buổi hoàng hôn sớm chiều. Mái tóc đen kì lạ cũng đung đưa theo gió.
Mái tóc đen chỉ dài vỏn vẹn lưa thưa vài nhóm, một mái tóc suôn mượt mà ai cũng sở hữu.
Chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra để xem, đồng hồ đã hiện rõ thời gian chẳng còn sớm gì nữa.
Hôm nay quả thật là một ngày dài mệt mỏi. VietNam thà làm việc nước còn hơn là làm những việc này...
°Giết được thời gian..nhưng cũng đồng thời giết luôn sức khỏe của mình.° - VietNam thở dài một hơi.
Xét theo hôm nay, Y đã vừa phải chọn đồ cho VietNam Female, người đến giờ vẫn mất dạng. Vừa phải bàn chuyện với giọng nói AI kia. Vừa phải tiếp chuyện bộ ba bạn thân nào đó.
Một mình xoay sở ba việc cùng lúc. Thật là mệt chết VietNam Y rồi.
°Làm vài chồng tài liệu cũng chưa mệt đến mức này!..° - Khẽ day day trán.
°Mà kể cũng lạ..mình thì mệt thôi rồi. Vậy mà sao...° - VietNam nghi hoặc nhìn.
Ấy vậy mà...bộ ba nào đó vẫn mảy may chuyện trò vui vẻ không biết rằng Y đang mệt ra sao. Thậm chí là vẫn cứ tung tăng đi dọc bờ hồ ngắm cảnh hoàng hôn thanh tịnh, còn VietNam thì đành phải đi chậm rãi theo sau.
Y thử hỏi họ có phải là Countryhumans hay nhân quốc không, thế quái nào họ lại không biết mệt vậy chứ?!
Đi loanh quanh cửa hàng thời trang, rồi đi dạo khắp khu phố buộc Y phải đi theo sau. Xong lại kéo nhau đi hát karaoke rồi đi ăn buffet băng chuyền.
Mãi đến khi buổi chiều, thì lại tiếp tục đi tung tăng bên bờ hồ như hiện tại. Và vẫn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi ở đâu. Đúng là bó tay.
- Ay yo~ VietNam! Hoàng hôn ở nhà cậu cũng ngon lành ra trò nhờ? - Philippines quay mặt ra sau nhìn VietNam, khẽ cười khì thích thú.
- Ừ, cảm ơn cậu đã khen. - Vội dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ kia, VietNam híp mắt trả lời.
- Ừ, và cậu cũng nên đi ngủ đi! Quầng thâm đậm như thế, trông cậu giống vừa mới kẻ mí mắt xong đó! - Indonesia vẫn không quay đầu lại, cứ mãi ngắm nhìn hoàng hôn mà lên tiếng.
- Chà, nếu tớ có thể vừa đặt lưng xuống là ngủ được ngay thì hay biết mấy. - VietNam vẫn giữ ý cười trên môi, nhẹ nhàng đáp lại.
- Tiếc là không được rồi, tớ làm sao mà giống như các cậu được? -
Sau câu nói của VietNam, Malaysia chợt đứng lại một chút, xong lại tiếp tục đi. Hành động khó hiểu đó khẽ làm VietNam sững người đôi chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra mà cười trừ bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
MizahVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...