VietNam Child thích ứng vượt ngoài mong đợi của VietNam sau khi được Y dành kha khá thời gian để giải thích làm sao mà nó có thể dễ hiểu nhất đối với một đứa trẻ, bé con bây giờ đã vui vẻ và gạt bỏ đi mọi sự cảnh giác thuở nào, nên Y cũng có phần nhẹ nhõm đi một chút...
Vì ban đầu Y còn cứ ngỡ sẽ rất khó để khiến một đứa trẻ thoải mái với một nơi có quá nhiều người giống mình ở một chiều hướng nào đó, càng khó khăn hơn khi lại có phần ép buộc bé con phải thích ứng ngay lập tức.
Nào ngờ tất thảy mọi điều ngờ vực đó đã sai, nên Y rất vui vì điều đó. Nụ cười trên khóe môi em càng tươi thì lòng Y càng thảnh thơi nhiều phần.
Và...ngay sau đây cũng chính là việc Y cần làm ngay từ khi gặp em!..
Đó chính là điều tra về chiều không gian của bé con...ít nhiều gì cũng được. Miễn có một chút thông tin về việc ai là người đã giết "VietNam".
- Có phiền không nếu như em tự giới thiệu về mình?.. -
- Không ạ! -
Em cười mỉm sau câu hỏi của VietNam, lúc này là thời khắc Y cần cẩn trọng nhất để không làm VietNam Child buồn bã. Vì một kẻ như Y lại đi chạm vào nỗi đau của một đứa trẻ đã chết từ lâu, chưa kể đó còn là chính Y ở một chiều không gian khác thì quả thực...quá mức dã man rồi...
Nhưng trước mắt, VietNam cần phải len lút bật ghi âm điện thoại lên để có thể lưu lại đoạn hội thoại này...có gì thì sau này Y sẽ viết tay ra giấy cho thuận tiện, bởi vì không phải lúc nào cứ lưu dữ liệu trên điện thoại là sẽ ổn mà không cần lo đâu.
- Thế tên em là gì? -
- VietNam thôi ạ! -
- Không phải đầy đủ là Democratic Republic Of VietNam sao? -
- Em không nhớ...nhưng hình như chỉ có mỗi tên VietNam thôi! -
- Em chết vào khoảng thời gian nào? -
- Hình như là...một chín bốn năm thì phải... -
- Ngay sau khi em ra đời ư? -
- Em sống được tầm một tháng đấy ạ! -
Thời gian sống ít ỏi, vừa nhớ lại thôi vẻ mặt của VietNam Child đã trở nên buồn rầu trông vô cùng đáng thương. Ngay cả VietNam, khi nghe được tới đây cũng phải lặng người không hơn không kém.
Một sự tiếc nuối lập tức dâng cao, sống được một tháng đã từ giã cõi đời...cái này hẵng không phải là do đất nước tan rã đâu nhỉ? Ắt phải có kẻ đứng sau...chắc chắn là thế, là đó có vẻ là một Countryhumans khác?
Nhưng trước mắt Y sẽ tạm thời bỏ qua điểm mấu chốt đó, mà tập trung vào việc an ủi đứa trẻ này. Bởi nó là Y! Làm sao có thể để chính mình buồn rầu được chứ?
Hay có thể nói...Y là đang muốn dỗ dành cũng như bù đắp lại cho chính mình khi xưa...
Bù đắp cho tuổi thơ tràn ngập máu tươi của nhân dân, tràn ngập bom đạn, hi sinh và mất mát. Cũng như bù đắp cho bản thân ở một chiều không gian khác...nơi Y không được sống quá một năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
HumorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...