EPISODE 𝟓

426 70 1
                                    

Nghe câu trả lời quá đỗi thản nhiên của VietNam, VietNam Female lập tức sững người ngay tức khắc khi đã nghe rõ từng lời từng chữ một không bỏ sót nửa từ.

Cái gì cơ? Tưởng cô đã là ma?? Khoan đã nào...vậy chẳng lẽ cái vụ tàng hình là Y gây ra à?! Tưởng Y chỉ là quên báo trước, hóa ra không phải?!

Cô đứng lặng thinh nhìn VietNam đang dần dần đi xa mình theo bóng lưng của bộ ba bạn thân kia. Hoàn toàn chẳng biết nên phản ứng ra sao...

Riêng VietNam, sau khi khẽ cười mỉm một chút thì lập tức dập tắt nụ cười đi. Vẻ mặt đang nhanh chóng trở về nguyên dạng lúc ban đầu.

Khẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay mình lần nữa...oh, đã gần sáu giờ. Thế là Y đã có cái cớ hợp lí để bảo bộ ba kia rồi.

- Này các cậu! - VietNam nói lớn.

- Hửm? Sao thế anh bạn? - Philippines cười cười quay ra sau nhìn VietNam.

- Trời cũng đã khá trễ rồi, các cậu còn định đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy. Chứ tớ có việc phải về "nơi trú ẩn" rồi. - VietNam.

khi nghe đến cụm từ "nơi trú ẩn" được phát ra từ miệng của Y. Bộ ba liền sững người đôi chút trước từ ngữ kì lạ...

Nơi trú ẩn mà Y nói đến là nhà à? Vậy sao không gọi thẳng là nhà? Hà cớ gì lại phải dài dòng với một cụm từ không có ý nghĩa ấm áp thế kia?

Người bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ nhanh nhất là Indonesia. Nhận thấy cả hai cậu bạn cũng đang giống mình nhưng chưa ai dứt ra khỏi suy nghĩ để trả lời Y.

Nên theo thường lệ, anh đại diện cả ba gật đầu đồng ý.

- Cũng được, bọn tớ cũng định đi chơi đêm ở phố đi bộ. Có gì cậu về trước đi! - Indonesia.

- Ừ, nhưng nhớ là có thuê khách sạn ở qua đêm thì đừng thuê qua mạng hay gì hết. Cứ đến thẳng chỗ Quốc Hội của tớ là được rồi. Mọi người sẽ sẵn lòng đưa các cậu đến chỗ nghỉ ngay thôi. - VietNam không quên nhắc nhở thêm vài điều.

- Đừng lo! - Malaysia cười tươi đáp.

- Bọn tớ đã quyết định là đi chơi ở nước cậu xong sẽ qua nước của Japan để đi ăn tinh túy ẩm thực của cậu ta. Xong rồi mới cùng nhau đến trụ sở chính để họp! - Malaysia vui vẻ kể rõ lịch trình.

VietNam khi nghe xong công cuộc đi chơi của bọn họ xong. Cũng phải cạn lời trước sự rảnh rỗi đến bất ngờ đó.

Tưởng như Tư Bản Chủ Nghĩa bọn họ bận rộn lắm...hóa ra là còn rảnh rang hơn Xã Hội Chủ Nghĩa.

À mà trừ cái việc tới chỗ của Japan ra...ai chẳng biết Tư Bản Chủ Nghĩa mà ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ có động cơ chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Chắc chắn đấy.

Nhưng thôi, giả ngu là tốt nhất, biết nhiều cũng chẳng tốt đâu. Thà biết nhiều mà giả vờ không biết gì mới là điều tốt nhất trần gian.

- Vậy cũng được! - VietNam híp mắt nói.

- Tạm biệt các cậu nhé? Hẹn gặp lại ở trụ sở chính. - VietNam vẫy tay cười xòa.

Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ