EPISODE 𝐥𝟒

378 69 7
                                    

Tiếng tạch lưỡi lần thứ năm là một sự báo hiệu không hề ổn dành cho VietNam, từ lúc bắt đầu buổi khám là Y đã run lẩy bẩy không thôi khi bắt gặp ánh mắt dò xét của người đồng chí thân thương cách nhau cả nửa vòng Trái Đất.

Và sau đó, trong suốt cả khoảng thời gian khám tổng quát này, tiếng tạch lưỡi mỗi khi khám xong một bộ phận của Cuba lại là mầm mống cho việc nhịp tim bị trật nhẹ của VietNam.

Ngay giây phút này, Y thật sự muốn nói với cậu rằng đừng khám nữa...thật sự đấy! Khám xong thì chắc chắn sẽ phải nghe hàng loạt câu cằn nhằn cho xem. Vì trong lúc khám, cậu đã lầm bầm vài câu tiếng Cuba một cách khó chịu rồi.

Y khóc không ra nước mắt, cứ cam chịu ngồi yên cho cậu khám nhưng lòng thì đã chắn chắn hôm nay không ổn rồi.

Còn những bóng ma khác, thì trừ việc VietNam Female đang giới thiệu về người đồng chí Cuba thân thương với VietNam Fascist trước ánh nhìn dò xét của gã ta. Còn VietNam Capitalism thì lại tiếp tục công cuộc khẩu nghiệp bằng cách phán xét Cuba.

- Hóa ra thằng nhóc này cũng tốt ra trò, vậy mà ta lại từng đánh nát xương chân của thằng nhóc đó suýt nữa bị bại liệt. - Fascist chậm rãi đáp.

VietNam Female sững sờ câm nín, cả VietNam đang ngồi khám cũng phải giật thót lên khi nghe câu phát ngôn xanh rờn của gã. Y giật thót đến nỗi cả Cuba cũng phải giật mình vì lầm tưởng bản thân đã làm đau Y ở đâu đó. Riêng VietNam Capitalism thì lại phấn khích khi vừa tiếp nhận một thông tin thú vị.

- Sao? Ta đã từng được Japan Empire cử sang nước Đức để lãnh đạo một đội quân đi đánh Soviet, trong lúc đi tuần tra thì bắt gặp thằng nhóc đang đi loanh quanh trong rừng tìm thuốc. Nên ta định giết thằng nhóc đó, nhưng nghĩ lại thì cũng cần thẩm vấn mới đập nát hai chân, vậy mà thằng nhóc cũng lì lợm không hé răng nửa lời. Định khử luôn thì lại bị cản trở bởi một thằng nhóc đeo bịt mắt nào đó, hình như theo ta nhớ không lầm thì là North Korea thì phải... -

VietNam Fascist không ngần ngại kể lại khoảng khắc chạm mặt gã và Cuba gặp nhau lần đầu tiên. Thật là một kỉ niệm khó quên đấy, vì lúc đó gã phải buông lời cảm thán cho cái mạng lớn ngất ngưởng của Cuba, vì cậu chính là người đầu tiên thoát khỏi nọng súng tử thần của gã.

Cũng nên cảm ơn vì bản thân cậu là nhân quốc đi, bằng không thì chắc gã đã không ngại ngùng ban tặng một nhát chém vào đầu, khiến cậu chết không kịp ngáp rồi.

VietNam khi nghe câu chuyện từ thời Thế Chiến II dưới góc nhìn của một quân Phát Xít chỉ huy cả hàng loạt đội quân thì không khỏi toát mồ hôi. Trong tâm thì không ngừng cầu nguyện cho người đồng chí ở thế giới khác sẽ an toàn trước VietNam Fascist, dẫu biết là gã đã rửa tay gác kiếm.

Và cũng thầm cảm ơn Triều Tiên, người bạn tốt bụng ở một số mặt nhất định. Hóa ra Triều Tiên cũng có vài mặt tốt, điển hình là cứu Cuba, tuy ở thế giới khác thì cũng nên gửi lời cảm ơn chân thành.

- Quá khứ của ngài lẫy lừng quá...nhưng tôi có một thỉnh cầu, ngài có phiền khi lắng nghe không? - Female tối sầm mặt, cười méo mó nhìn VietNam Fascist.

Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ