VietNam Capitalism không chấp nhận được việc mĩ nhân này đi theo khối Xã Hội chủ nghĩa, thứ mà hắn ta ghét cay ghét đắng trên cái cõi đời này với số lần khinh miệt nó không dưới tỉ lần.
Và VietNam Female cũng thế, cô cũng chẳng muốn chấp nhận việc bản thân phải sống cùng với một tên bản thể khác của mình nhưng lại đi theo con đường chết tiệt kia. Đã thế còn là nơi đất khách quê người thế này...còn lâu mới đồng ý!
Nên tuy đã được VietNam đặc cách xếp cho ngồi những vị trí tương đối xa nhau để cả hai có thể an tâm dùng bữa sáng. Nhưng ánh nhìn viên đạn lâu lâu cứ được trưng ra dẫu tay vẫn ăn uống bình thường.
Vị trí ngồi của cả ba hiện giờ trông không khác gì một hình tam giác nữa chứ? Nên VietNam cứ như góc vuông, lặng lẽ ngồi nhìn hai người kia đấu mắt với nhau xuyên suốt bữa ăn.
Được một lúc thì Y cũng phải đứng dậy để lên tầng lấy những tài liệu đã được làm tối qua. Cũng chỉ mất khoảng vài phút nhưng khi Y đi xuống lại tầng trệt thì căn bếp như muốn đóng băng luôn vậy...
Một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến sởn gai óc...ánh nhìn sắc lạnh của cả hai người kia vẫn cứ trao cho đối phương liên miên. Nếu như Y không quay lại kịp thời thì có phải đã xảy ra khẩu chiến rồi không?
Ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành, cơn gió dịu nhẹ...những khung cảnh bình yên bên ngoài có vẻ hoàn toàn không thể lọt vào trong căn nhà này. Vì không khí của nó đã giảm xuống đến âm cực độ rồi!
Nếu cứ thế này mãi thì làm sao VietNam an tâm đi ra ngoài vào hôm nay đây?..Hôm nay Y có việc gấp cần thực hiện đấy! Không thể đem họ theo nhưng cũng không thể để họ ở gần nhau, tình thế éo le gì thế này?
Khẽ đập tay vào trán, vò vò phần lông mày đáng thương mà vắt óc suy nghĩ ra cách giải quyết...Y cần một lời khuyên ngay bây giờ.
- Này hai người... - VietNam mệt mỏi lên tiếng cắt ngang.
- Huh~? - Capitalism không nhanh không chậm quay qua nhìn VietNam.
- Chuyện gì? - Female khó ở đáp lại.
Mỗi người một kiểu đáp lại, càng khiến cho Y cảm thấy hai cái người đến từ chiều không gian khác này sẽ chẳng thể nào đồng ý với điều Y sắp nói sau đây.
Liền theo quán tính cứng họng lại, VietNam xua tay tỏ ý không có gì và phất tay như thể hãy tiếp tục dùng bữa.
Hành động trên vô tình làm chk hai người kia khó hiểu cau mày, nhưng chỉ lát sau lại vờ như không biết gì để dùng cho xong bữa.
Hầy...làm sao có thể nói rằng họ sẽ phải ở cùng nhau ngày hôm nay để bản thân đi làm việc ở Quốc Hội?..
Chính xác hơn là do cuộc họp vào tối hôm qua, Y đã đề nghị với các đồng chí kia rằng bữa nay sẽ đích thân tới tòa nhà đó để bàn về kế sách ngoại giao về các phương diện đối tác kinh tế sắp tới.
Và kèm theo đó là sẽ đưa cho Quốc Hội các sấp tài liệu mà bản thân với Female đã cất công làm vào tối ngày hôm qua cho họ. Xong sẽ đích thân đi xem tới Bộ Giáo Dục để bàn chuyện về các bộ sách mới. Xong lại chuyển sang Bộ Quốc Phòng để xem các vũ khí quân sự có đang trong trạng thái tốt hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
HumorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...