- Đi về thôi, xong việc cả rồi! -
VietNam vừa nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến ấm áp, vừa vuốt nhẹ tóc mái của mình với những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi xuống đôi gò má gầy gò.
Âm thanh ân cần đến nỗi mê người ấy như thể mang hàm ý sâu xa trong câu là một lời an ủi đến VietNam Capitalism, kẻ vừa bị điện giật cách đây vài giờ đồng hồ đã im lặng suốt từ đầu đến cuối trong buổi họp với Bộ Ngoại Giao.
Có thể là hắn ta đã làm đúng lời hứa, không phá phách gì trong cuộc họp bàn kế sách đối nội ngoại hay bất chợt chen ngang, cản trở Y làm việc. Nên VietNam cũng có một lời khen khi hắn đã ngoan ngoãn như thế.
Dẫu sao thì bị một trận sét với sóng điện cao giáng xuống người trong những hơn ba mươi phút cũng rất tội nghiệp. Nhưng đó suy cho cùng cũng là vì hắn ta không biết kiềm chế bản tính của Tư Bản bên trong.
- Còn làm gì đấy? Mau lại đây đi, tôi đưa cậu về. - VietNam đội nón bảo hiểm vào, nghiêng đầu chờ đợi.
Đã được một lúc nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu đi lại gần mà chỉ đứng yên nhìn VietNam từ một khoảng cách nhất định trong bán kính đã được mặc định. Nên khi thấy VietNam Capitalism thế kia thì Y cũng cảm thấy kì lạ.
Không lẽ là do hắn ta đang dỗi vì chuyện bản thân bị một trận sét xuống người? Có khi lắm. Nhưng đó không phải là cNgươi mỗi Y mà?
Tuy thế thì có vẻ suy nghĩ của hắn ta vẫn khác Y lắm...có khi là dỗi thật rồi, đúng là bó tay.
- Original không định đi ra nam à~ - Capitalism bĩu môi, chậm rãi bước lại gần mà lên tiếng.
Tưởng hắn ta lo ngại hay dỗi chuyện gì, hóa ra chỉ là do chuyện Y không ra miền Nam. Đúng ra ban đầu VietNam cũng định đi, nhưng thấy vướng bận hắn quá nên mới đổi ý không đi nữa dẫu ở nơi đó công việc cũng chất đống.
Với cả để VietNam Female ở nhà mãi cũng tội nghiệp cô nữa mà?
- Ừ, tôi bỏ ý định đó rồi, giờ chỉ định về thôi. Trời cũng sắp tối mù rồi. - VietNam cười xòa đáp lại.
VietNam Capitalism không nói gì thêm nữa, chỉ nhảy vội lên yên xe và ngồi ngoan ngoãn lên đó. Có vẻ hắn ta cũng muốn về rồi, VietNam đành chiều theo ý hắn vậy. Cũng phải nhanh nhanh đi về để xem xét VietNam Female.
__________________________
Sau khi vừa về đến nơi, VietNam đã ngay lập tức bị ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ ấm áp phát ra từ phía căn nhà của mình làm cho choáng váng suýt nữa không thể nhìn nhận ra.Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao nơi này không được ánh sáng ấm áp ấy bao phủ rồi nhỉ? Y chẳng rõ, nhưng chắc chắn đã rất rất lâu rồi, chắc chắn đấy.
VietNam Female có vẻ cũng đang làm đồ ăn, khi VietNam có thể nhìn thấy bóng đen chiếu lên cửa sổ của nhà bếp đang đứng đung đưa tay.
Một hình ảnh hiếm có của căn nhà đã hiện ra trước mắt của Y. Tuy nhiên, VietNam Capitalism lại không hiểu được điều đó. Mà chỉ biết khó hiểu nghiêng đầu nhìn cảnh Y đang khựng người không rõ nguyên do.
VietNam là một kẻ sống ở nơi tăm tối nhất trong cõi lòng, là một kẻ buồn bã không rõ nguyên do. Là một kẻ suốt ngày khiến mọi thứ xung quanh từ vui vẻ chuyển sang ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
ЮморVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...