Chương 31

269 18 0
                                    

Ngày mà Yến chính thức hạ màn cho vai diễn của mình, cũng là lúc đứa bé trong bụng của người đàn bà xấu số đã chào đời.

May thay cho ả, đó là một bé trai. Vừa hay thuận lợi cho việc chiếm giữ gia tài sau này, dù đó không phải là con do mình đứt ruột đẻ ra, nhưng có thể lợi dụng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua được.

Bà mụ duy nhất biết được việc này cũng được mua chuộc đến để diễn nốt vở kịch, hoàn hảo đến mức không một ai nghi ngờ.

Kiệt đứng ngồi không yên, liên tục nắm chặt hai bàn tay lại chờ đợi, chờ đợi đứa con đầu tiên của mình ra đời.

Ông hội đồng quỳ trước bàn thờ tổ tiên vái lạy, mong sao mẹ tròn con vuông, cả nhà vui vẻ.

Tuệ Lâm bình thản ngồi đọc sách, Cẩm Duyên thì rất thích trẻ con. Nàng không những không bận tâm quá nhiều về việc mẹ của nó từng làm gì mình, mà ngược lại còn rất mong chờ nó chào đời.

***

Sau khi sinh ra được đứa con, người đàn bà sức cùng lực kiệt. Phần vì ăn uống không đầy đủ, phần vì bị bọn chúng đánh đập suốt mấy tháng trời.

Dù từng nói là thà chết chứ không muốn đưa con cho người khác, thế nhưng khoảnh khắc nó chào đời bà vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu, dẫu biết rõ bản thân và nó sẽ mãi mãi không thể gần bên nhau.

Thằng Sửu và Bình bước vào, muốn lập tức đem đứa bé qua cho Yến. Nếu chậm trễ e là sẽ có chuyện chẳng lành.

"Xong chưa? Lẹ lên!"

Nghe được tiếng thúc giục, bà chỉ lạnh nhạt nhìn hai tên đó một cái. Bàn tay yếu ớt chạm vào gương mặt của đứa con trai bé bỏng, nhẹ hôn lên trán nó một cái. Giọt nước mắt lăn dài, cảnh tượng một người mẹ dù biết rõ sẽ mất đi con nhưng không làm gì được, thực sự không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau này.

Bình thấy bà ta cứ chậm chạp, liền sai thằng Sửu nhanh chóng giật lấy đứa nhỏ. Nó nhận lệnh thì cũng đi tới, không chút tiếc thương lấy đi giọt máu của bà. Bà cố gắng vươn người mong được gần con thêm một chút, nhưng bọn này vô tình quá, cứ như vậy lạnh lùng đem nó đi mất.

Bấy giờ, một góc của căn phòng chỉ còn tiếng khóc ai oán. Nỗi hận này, biết làm sao cho phai?

***

Cửa sổ vang lên tiếng gõ, Yến ra hiệu cho bà mụ đi tới, mở cửa đã thấy Bình đem đứa nhỏ đến. Con Ngà biết ý đi lấy tiền dúi lẹ vào tay ông ta.

Đứa nhỏ đang ngủ say, nếu như không phát ra tiếng khóc sẽ không được hợp lý. Yến cười nhạt, lấy tay nhéo mạnh vào má của nó.

Lập tức, tiếng khóc của trẻ con phát ra. Kiệt mừng rỡ đến run tay run chân, gương mặt ánh lên rõ nét vui mừng của một người đã chính thức lên chức cha.

Ông hội đồng cũng vội đi tới đứng trước cửa để chờ coi đứa cháu nội đầu tiên của mình. Cẩm Duyên mỉm cười, nàng cũng muốn đi tới xem thử.

Kiệt liền mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, đương nhiên hành động đó đều được thu vào mắt của một người.

"Duyên ơi, cậu được lên chức tía rồi! Cậu mừng, cậu mừng em ơi."

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ