Chương 41

208 20 0
                                    

Đêm qua Kiệt ghé phòng Cẩm Duyên để ngủ, song sáng khi hắn thức dậy, vươn tay sờ soạng muốn tìm kiếm hơi ấm của nàng nhưng chỉ còn lại một khoảng giường trống không. Hắn nhăn mặt, mở mắt ra nhìn quanh phòng thì chẳng thấy người đâu nữa.

Hắn ngồi bật dậy, bước xuống xỏ đôi dép đi ra bên ngoài. Ngỡ nàng thức sớm đang ở ngoài hồ sen, song cũng chẳng thấy ai ở đó cả.

Thằng Tý vừa hay đi ngang, Kiệt mới gọi lại hỏi.

"Mợ ba bây đâu rồi?"

"Dạ, mợ ra ngoài với cô út từ sớm. Hình như nghe cô nói đi cùng mợ ra ngoài tản bộ."

Kiệt nghe đến hai chữ cô út thì không khỏi chán nản, lấy nhau bốn năm trời, mà hễ cần tìm hay hỏi tới là toàn dính vào hai chữ cô út hoặc Tuệ Lâm. Đôi khi hắn nghĩ, có phải nàng thương em chồng hơn cả chồng mình rồi không?

Ừ, phải rồi đó.

Đành vậy, Kiệt mới trở ra chuẩn bị rửa mặt thay quần áo để còn đi lên đồn điền.

***

Lúc này, Tuệ Lâm đang cùng với Cẩm Duyên ngồi trên một cánh đồng xanh, trước mặt còn có một con sông. 

Cẩm Duyên đương nhiên bất ngờ, vì không hiểu bằng cách nào mà cô có thể tìm thấy một nơi lý tưởng như thế. Vừa kín đáo, lại vừa có phong cảnh hết sức hữu tình.

Nàng bình yên nhìn ngắm toàn cảnh, dòng sông trong veo trước mắt, bên mé sông còn có một cây bần mọc chìa ra. Cũng lâu lắm nàng không được nhìn thấy trái bần, đơn giản vì nàng có ra mấy khu sông nước thường xuyên đâu? Hồi nhỏ thì hay ra hái mấy trái đó vào lắm, nấu ăn được mà mùi hương của nó lại còn lạ lạ thơm thơm.

Tuệ Lâm thấy nàng cứ nhìn chăm chăm cây bần trước mặt, cô liền đứng dậy, đi tới đó ngó lên. Coi bộ cũng cao dữ lắm, nhưng cô nào quan tâm tới? Thế là, cô út đã không ngần ngại xoắn ống quần lên chuẩn bị trèo cây.

"Trời đất ơi, mình tính làm gì vậy?"

"Tôi hái bần cho em, em đứng dưới đó chuẩn bị chụp đi."

"Thôi thôi, thân thể cô út cao quý quá, làm ba cái việc này hổng được đâu."

"Em cứ vậy hoài. Em nên nhớ, ở đây chỉ có Tuệ Lâm của Cẩm Duyên, chớ hông có cô út nào hết á."

Nói rồi, không đợi nàng lên tiếng gì thêm, vì cô biết nàng sẽ ngăn cản tiếp cho xem. Tuệ Lâm phóng lên cây, bắt đầu dòm ngó tìm kiếm trái bần nào to nhất, đẹp nhất để đem xuống cho nàng.

Mặt mày Cẩm Duyên đầy lo lắng, vì thường thì mấy cây này nhiều sâu dữ lắm, bị nó bắn một cái là nổi mận, ngứa ngáy khó chịu khắp người. Nàng sợ nhỡ mà cô trượt chân té là rớt sông, ướt hết đồ đạc cho coi.

Tuệ Lâm ngó nghiêng nãy giờ, cũng tìm được một trái như ý. Cô vươn tay, chồm người tới hái. Bằng những kỹ năng trèo cây điêu luyện mà từ nhỏ cô từng làm qua, với một thân thể khỏe mạnh, rất nhanh cô đã hái được nó.

"Nè, em chụp nghen."

Nàng gật gật đầu, cô liền quăng nó xuống. Thấy nàng nhận được rồi, cô mới mỉm cười nhảy xuống cái phốc.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ