Chương 33

231 18 0
                                    

Yến cầm chung trà lên uống một hơi, nghe con Ngà nói rằng Bình cứ liên tục đòi tiền. Ả bực tức đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho Quốc Thiên ngủ say trong nôi giật mình tỉnh giấc, bắt đầu khóc lớn.

Trong cơn tức giận, Yến liếc nhìn đứa nhỏ, cầm đại một thứ đồ chơi nhỏ trên bàn quăng vào nôi. Con Ngà vội vã ngăn ả lại, đi tới kiểm tra thì thấy trên trán nó đã xuất hiện một vết xước.

"Trời đất ơi, mợ ơi từ từ thôi, nó có mệnh hệ gì là hông có kiếm lại được đâu á nghen."

"Mày đem nó đi chỗ khác đi! Tao ghét cái tiếng khóc của nó lắm rồi, đi đi cho khuất mắt tao. Còn nữa, lát mày đưa tao qua gặp thằng Bình!"

Con Ngà dạ vâng, sau đó liền ôm Quốc Thiên ra bên ngoài để lánh nạn một chút, nó sợ rằng nếu tiếp tục ở trong phòng thì sẽ có thêm nhiều thương tích hơn.

"Nóng gì mà nóng dữ vậy trời, dù hông phải con ruột nhưng hổng có nó lấy gì có hôm nay. Tội nghiệp."

Con Ngà tặc lưỡi, quay đầu muốn đi tiếp thì lại giật mình vì sự xuất hiện của con Mận. Nó liếc nhìn con Mận, lại lo sợ vì không rõ những lời mình vừa nói có bị con Mận nghe thấy không, song con Mận chỉ nhíu mày.

"Mày mần gì mặt xanh như tàu lá chuối vậy? Bộ mày với chủ mày cấu kết mần cái gì nữa đó hả?"

Con Ngà thầm thở phào, vì nghe như vậy thì chắc hẳn nó chưa biết gì, con Ngà nhếch mép.

"Liên quan tới mày sao? Tránh ra đi!"

"Mèn đét ơi! Mần gì đầu cậu hai nhỏ trầy một đường vậy? Mày làm à?"

Nó không đáp, một nước đi khỏi đó. Con Mận nhìn theo, ánh mắt nó chứa đầy nghi ngờ. Nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.

***

Con Ngà ẵm Quốc Thiên đi vòng vòng để vỗ về, nhưng đứa trẻ không có dấu hiệu ngừng khóc, đã thế còn khóc mãnh liệt hơn.

Có lẽ vì nó thèm sữa mẹ, nhưng Yến thì làm sao có được trong khi đứa trẻ này ả không hề sinh ra? Mà mẹ ruột của nó bấy giờ cũng không còn nữa, tất nhiên thứ nó được uống chỉ là mấy loại sữa thông thường. Nhưng mấy thứ đó thì làm sao so với được dòng sữa mẹ đây?

Cùng lúc Tuệ Lâm và Cẩm Duyên mới ra chợ về. Trông thấy con Ngà đang đau đầu với đứa trẻ trên tay thì cả hai mới nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Ngà, mợ hai mày đâu mà mày cực vậy?"

Nó nhìn Tuệ Lâm, mới đáp.

"Dạ mợ hai nói mợ hai hơi mệt nên đưa con dỗ giùm thôi."

Tuệ Lâm gật đầu, song cô nhìn thấy vết thương trên trán của Quốc Thiên, khẽ nhíu mày.

"Cái gì đây? Mày làm hả Ngà?"

"Chỉ là tai nạn thôi..."

Nó ấp úng nói, làm sao nó dám khai cái này do Yến cố tình gây ra chứ?

Cẩm Duyên thấy nó khổ sở như vậy, nàng liền đi tới.

"Ngà, hay là đưa cho tôi dỗ thử đi."

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ