Chương 19

277 27 2
                                    

Sắp tới lễ Trung thu, mấy đứa trẻ trong làng đứa nào đứa nấy cũng cầm trên tay cái lồng đèn nhỏ nhỏ do tụi nó cùng xúm lại làm.

Tuệ Lâm trở lại với những hoạt động bình thường, bắt đầu ổn định lại cuộc sống sau tai nạn đó. Cô lên xuống đồn điền phụ giúp ông hội đồng, sẵn dịp chỉ dạy cho Kiệt sửa các lỗi sai mà hắn mắc phải khi làm việc.

Kể ra cũng lạ, tự nhiên sau việc cô cứu vợ hắn thì hắn không còn gây sự với cô nữa. Thậm chí lâu lâu còn cho cô cái này cái kia, Tuệ Lâm còn tưởng là mình bị đâm chết rồi, đây là một thế giới nào đó chứ không phải thế giới trước kia của mình nữa.

"Đâu mày coi coi, cái này tao mần đúng không."

Kiệt đưa cho Tuệ Lâm một quyển sổ dày cui. Cô ngán ngẩm nhìn nó, rồi nói.

"Bộ anh không tự kiểm tra được hả? Lần nào cũng bắt tui làm, cực muốn chết."

"Mày hay mày giỏi hơn tao thì mày kiểm tra đi, mắc công tao mần sai cái tía chửi tao nữa! Tao còn chưa tính sổ chuyện cái miệng mày bảo với tía dạy dỗ tao, nếu không bây giờ tao có cần như vậy không?"

Tuệ Lâm miệng cười méo xệch, không muốn đôi co với hắn nữa, cô nhận lấy quyển sổ rồi bắt đầu kiểm tra lại giúp. Kiệt thấy vậy thì cũng đi ra bên ngoài để coi còn công chuyện gì nữa không.

***

Độ tầm đầu giờ chiều, xong việc thì cô quay về nhà. Thằng Tân phụ trách đưa cô lên xuống, ông hội đồng nhất quyết không cho cô tự đi bộ nữa, sợ rằng vết thương vừa lành mà di chuyển nhiều sẽ không nên.

Cô cầm tờ báo trên tay, xem qua mấy tin tức ở Sài Thành. Đọc xong thì lại cất qua một bên.

"Cỡ này nhiều mỹ nhân Sài Thành nổi quá hén."

"Dạ đúng rồi cô, trển giờ coi bộ cũng bộn mỹ nhân, nên mấy công tử khoái gần chết. Lên xuống hoài."

Tuệ Lâm cười cười, chạy ngang qua cánh đồng, trông thấy bọn trẻ cùng cái đèn lồng trên tay vui đùa thì cô bị thu hút. Nhớ lại hồi nhỏ, cô cũng từng tự làm cho mình một cái như vậy, sau đó rủ con Mận với thằng Tý đi chơi tới tận đêm. Kết quả là bị mắng tới không ngốc đầu lên được.

"Lâu rồi không ăn Trung thu, năm nay được dịp, không biết trong nhà có mần gì không đa."

"Có chớ sao hông, mọi năm mấy ông hội đồng hay tụ về một chỗ ăn tết Trung thu, nhà mình lần nào cũng làm bánh đặng biếu mấy ổng."

Tuệ Lâm gật gù, mấy năm nay cô có được biết hương vị bánh Trung thu là như thế nào đâu? Lâu dần cũng quên mất mùi vị ra sao, lần này mà không thử lại, thì quá là uổng phí rồi.

***

Thằng Tân chở cô về nhà xong thì nó lại tiếp tục trở lại chỗ làm, đợi tối thì đưa Kiệt với ông hội đồng về.

Tuệ Lâm đi vào nhà, quả thật là có không khí Trung thu, vì lúc này ở nhà bếp, con Mận với thằng Tý đang nhào bột làm bánh rần rần.

Cô đi xuống muốn cùng tụi nó góp vui, nào ngờ lại vô tình gặp được Cẩm Duyên.

Nàng cũng đang phụ chúng nó nặn bột, nhìn thấy cô thì nàng khẽ mỉm cười. Tuệ Lâm nhìn nàng đến si ngốc, qua một hồi con Mận nó đẩy nhẹ vai cô.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ