Chương 25

290 26 0
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, thằng Tý nó đã đi tìm Cẩm Duyên. Thông thường nó mà tìm nàng vào giờ này thì chắc chắn là để thông báo việc gì đó.

Nàng vẫn đang trong phòng, đang sắp xếp lại gọn gàng mền gối khi vừa thức dậy. Nghe tiếng nó gọi, nàng đứng dậy mở cửa. Chào buổi sáng nó một câu, nó vui vẻ chào lại, song mới bắt đầu đi vào ý chính.

"Thưa mợ ba, có người dặn con báo lại với mợ, bên nhà tá điền Lương muốn mợ về nhà một hôm."

"...Khi không lại gọi tôi về? Cậu có biết lý do không?"

"Dạ thưa, không. Con chỉ nghe người ta dặn sao thì báo vậy thôi."

Cẩm Duyên gật đầu, cho thằng Tý đi làm việc. Nàng mới trở lại giường, bắt đầu suy nghĩ.

Từ lúc nàng được gả về đây, họ không hề để tâm tới nàng dù chỉ là một chút. Hoàn toàn coi nàng như chưa từng tồn tại, thế mà khi không lại muốn nàng quay trở về, có lẽ không phải điều tốt đẹp gì.

Cẩm Duyên thở dài, phận làm con, cha mẹ muốn gặp cũng đâu thể xem như không có gì.

***

"Tía nghe bảo bữa nay con về nhà cha mẹ đẻ, sẵn dịp tía cũng muốn gởi chút quà mọn tới anh chị sui. Dù sao thì cũng lâu không gặp họ, muốn nhân cơ hội tỏ chút lòng thành."

Ông hội đồng khi nghe nàng trình bày về việc về nhà thì nói như vậy. Cẩm Duyên nhẹ gật đầu, ông mới sai con Mận đang ở dưới bếp lên để cầm đồ giúp nàng.

Nó nghe được đi cùng mợ ba thì vui vẻ đồng ý, chạy thật nhanh ra chợ mua quà bánh rồi mới về đây đi cùng nàng.

***

Trên đường đi, nàng không thể dừng suy nghĩ về lý do ông bà Lương gọi về. Chẳng lẽ họ cũng biết nhớ nàng sao? Không thể nào có chuyện đó được, vì lúc nàng chưa được gả đi, họ đã không muốn nhìn thấy mặt nàng.

Cẩm Duyên khẽ lắc đầu, dù sao thì nàng vẫn là con của họ. Cũng lâu rồi không trở về đó, nàng cũng rất muốn biết họ đang sống như thế nào.

"Quên mất, sớm giờ tôi không thấy Tuệ Lâm nhỉ?"

"Dạ, nay trên đó có công chuyện mần ăn lớn, nên trời chưa sáng cô út đã cùng với cậu hai đi rồi."

Nàng gật đầu, mới tiếp tục hỏi về sức khỏe của Yến. Nó nghe nhắc tới thì thở dài ngao ngán, song vẫn trả lời.

"Mợ ba đừng lo, mợ ta như khỏe như trâu. Tới bò húc còn chưa chết nữa là."

Cẩm Duyên phì cười, nàng vỗ nhẹ vai nó như an ủi. Vì nàng biết Yến mang được con nên đã lấy cớ đó ức hiếp mọi người trong nhà. Con Mận bị ả sai tới sai lui, nó không phải ba đầu sáu tay nhưng phải làm đủ mọi việc, mà ngược lại con Ngà, con hầu yêu quý của Yến thì chẳng phải làm gì ngoài việc đỡ lấy Yến đi ra đi vào. Nàng xót con Mận, nhưng cũng không biết phải giúp bằng cách nào, ngoài việc thường xuyên tham gia việc bếp núc để phụ nó.

Nhờ vậy nó rất cảm kích nàng, vì nếu không có nàng tiếp, chắc nó sớm sẽ bị khùng vì làm một lần quá nhiều việc.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ