Chương 14

241 27 0
                                    

Cẩm Duyên hốt hoảng khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, Tuệ Lâm với chút nhận thức cuối cùng đưa mắt nhìn nàng, cô cố mở miệng hỏi nàng có bị thương không dù sức lực không còn nữa.

Biết chắc nàng đã an toàn, cô mới ngã gục trong vòng tay nàng với một vũng máu khiến ai nhìn cũng hoảng sợ.

Cẩm Duyên rơi từng giọt nước mắt xuống gương mặt nhỏ bé của cô, nàng làm sao dám nghĩ cô sẽ vì mình mà đỡ một nhát? Nếu lỡ nguy hại tới tính mạng, phải chăng nàng đã gián tiếp hại chết cô?

Bây giờ nàng chỉ còn lại một mình, nếu không nhanh chóng giúp cô cấp cứu chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Nàng liều mạng nhìn kẻ trước mặt, thẳng tay rút cây trâm cài trên đầu ra, tận dụng mũi nhọn của nó đâm hắn một nhát.

Ngay lúc này, con Mận cùng với một với mấy người thanh niên trong nhà chạy tới với ngọn đuốc trên tay. Nó thấy trên người cô út nó toàn máu me, nó sợ thiếu điều muốn ngất tại chỗ.

Mọi người thấy vậy, biết chuyện lớn rồi nên lập tức đuổi theo bọn côn đồ. Chúng sợ hãi chạy tán loạn, một vài người ở lại lo liệu đưa Tuệ Lâm gặp đốc tờ ngay lập tức.

Nhìn người ta đưa cô đi. Cẩm Duyên thực sự rất sợ, nàng sợ rằng nàng đã gây họa lớn, sợ rằng cô sẽ có chuyện không lành.

***

Tin dữ đưa tới, ông hội đồng đứng ngồi không yên, lòng thì như lửa đốt.

Khi nãy vừa biết có chuyện này, ông đã lập tức sai thằng Tý chạy đi mời vị đốc tờ giỏi nhất làng để đến cứu Tuệ Lâm.

Cẩm Duyên được băng bó mấy vết thương ngoài da. Nàng đứng trước phòng cô, trái tim như thắt lại, sự sợ hãi trong làng vẫn chưa bao giờ chấm dứt.

"Từ ngày mợ về đây trong nhà không rõ xảy ra bao nhiêu chuyện rồi! Nếu không tại mợ, Tuệ Lâm nào có cớ sự này? Mợ đúng là thứ xui xẻo."

*Chát.

Vừa mới dứt lời, một cơn đau đưa tới bên má của Yến, ả gục xuống đất với đôi môi rướm máu. Song ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào người vừa mới ra tay.

"Mợ tốt nhất đừng tiếp tục mở miệng ra nữa, tôi đã cho phép mợ xúc phạm đến Cẩm Duyên chưa?"

Kiệt cảnh cáo, song quay lại với nàng, hắn ôm lấy hai vai của nàng ngăn cho sự run rẩy đừng tiếp tục nữa.

Cẩm Duyên lúc này không còn hơi sức quan tâm đến những điều đó, cho đến khi đốc tờ đi ra, nàng với ông hội đồng mới vội đi tới.

Vị đốc tờ thành thật trả lời.

"Cô út không còn mất máu nữa, tôi băng bó cho cô ấy rồi, nhưng mọi người cũng nên canh chừng, nếu xuất hiện tình trạng co giật thì lập tức báo với tôi."

"Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Cẩm Duyên khẩn trương hỏi, đốc tờ mới thở dài đáp.

"Còn phải hỏi xem khả năng sinh tồn của cô ấy đến đâu."

Ông hội đồng buồn bã tiễn vị đốc tờ ra về xong. Cẩm Duyên đứng bên cạnh giường nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt đi vì mất quá nhiều máu. Nàng tự trách mình vì sao ban đầu không chịu để thằng Tân đưa đi, nếu vậy thì cô sẽ không xảy ra chuyện...

"Tuệ Lâm...con nhất định phải sống...tía đã mất đi má con rồi, nếu thêm con nữa tía làm sao sống đây?"

Ông thủ thỉ với đứa con gái nhỏ của mình dù không rõ nó có nghe thấy hay không. Dù là bao lâu, trong mắt ông Tuệ Lâm vẫn là cô con gái bé bỏng và yêu quý của ông.

Kiệt nhìn Tuệ Lâm, đúng là bình thường hắn và cô không phải hai anh em thân thiết, cũng không hòa thuận như bao người. Nhưng nếu cô không còn nữa, e là hắn cũng cảm thấy trống trãi, thiếu vắng lắm.

"Mày tốt nhất nên tỉnh lại đi!"

Hắn nói một câu rồi đi ra ngoài. Cẩm Duyên không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc áo bà ba màu trắng đã bị máu của cô nhuốm đầy nằm trên sàn, càng khiến nàng sợ hãi hơn rất nhiều.

***

Về phòng mình, Kiệt ngồi chờ sẵn. Nàng vừa tới thì hắn đã đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế.

"Em không sao chứ?"

"Cậu ơi...có phải em hại chết cô út rồi không?"

Nàng vừa nói vừa khóc, Kiệt ôm nàng dỗ dành.

"Không đâu. Con nhỏ đó sống dai lắm, chắc chắn không chết được."

Nàng không đáp lại cái ôm của Kiệt, ánh mắt luôn hướng về căn phòng của cô. Song nàng nói với hắn bằng một giọng điệu cầu xin.

"Cậu có thể cho em trông chừng cô ấy một thời gian được không cậu? Dù sao Tuệ Lâm là vì em..."

Kiệt im lặng một hồi, dù sao cũng có công cứu vợ hắn, và vì để nàng không thấy day dứt nữa nên hắn đồng ý.

***

Từng bước chậm rãi tiến vào căn phòng của cô. Nàng thấy ông ngồi bên cạnh con gái mình, nước mắt lưng tròng. Bản thân tự trách vì sao lại vô dụng tới vậy, lúc nào cũng để người ta vì mình mà chịu thiệt.

"Tía..."

Cẩm Duyên phát ra tiếng kêu khe khẽ. Ông quay lại nhìn nàng, nàng cúi gầm mặt, nghẹn ngào.

"Con xin lỗi tía...nếu không vì con...Tuệ Lâm..."

Ông lắc đầu, trấn an nàng vài câu.

"Không phải tại con, tía biết tính con Lâm mà. Nó thích ra tay nghĩa hiệp lắm, thấy người ta bị nạn chắc chắn nó không thể làm ngơ. Huống hồ con với nó như hai chị em, tía không trách con đâu."

Cẩm Duyên dù nhận nhiều lời an ủi, nhưng nếu cô cứ nằm yên bất động như vậy mãi mà không tỉnh lại, nàng vẫn sẽ tự dằn vặt mình.

Cẩn trọng xin phép ông cho phép mình ở lại đây vào đêm nay, ông gật đầu, dặn dò nàng chăm sóc cô thật tốt với khuyên nàng sớm nghỉ ngơi. Song ông rời đi.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn có nàng và Tuệ Lâm không rõ sống chết nằm trên giường. Nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn con người tựa như ngủ say ở đó.

Cô vì nàng mà nguy hại tính mạng, dằn vặt là điều đương nhiên. Nhưng tại sao ngoài dằn vặt ra, nàng còn cảm thấy đau lòng, một cảm giác đau lòng mà trước nay nàng chưa từng trải qua, còn thêm một nỗi sợ sẽ mãi mãi mất đi cô.

Cẩm Duyên nhìn đăm đăm vào cô một lúc, sau đó nàng đưa tay chạm vào gương mặt cô.

"Đúng là khờ quá...cô giúp tôi bấy nhiêu là đủ rồi, đâu cần phải làm tới mức này...tôi có chết cũng không sao, nhưng cô vẫn còn người thân, họ rất lo cho cô. Mạng tôi làm sao đủ để đổi lại cho họ..."

Nàng trách mình quá yếu đuối, tới bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ được, để bây giờ liên lụy tới người khác.

"Tuệ Lâm à, cô nhất định sẽ không sao mà...đúng không?

***

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ