Chương 8

283 25 0
                                    

Đúng với những gì đã đề ra trước đó, Tuệ Lâm có mặt trước phòng chờ nàng, Cẩm Duyên không để cô chờ quá lâu mà đi ra ngay sau đó.

Trời cũng chưa tối hẳn, chỉ hơi ngã màu thôi. Kể ra cũng rất lâu rồi, từ cái lúc mà nàng về làm dâu nhà người ta thì đã không ra ngoài, nói chi là xem mấy loại hát kịch này.

Khu chợ quen thuộc bây giờ ra sao, nàng cũng không biết. Đây là lần đầu sau khi lấy chồng nàng bước ra đường. Phần vì nàng không muốn nghe mấy lời dị nghị, phần vì không biết ra đó với mục đích gì.

"Đi được rồi chứ?"

Cẩm Duyên gật đầu, Tuệ Lâm mới đi tìm con Mận dặn dò một vài điều, sau đó mới yên tâm cùng nàng ra khỏi nhà.

***

Vừa bước tới gian nhà trước, Yến đã xuất hiện cùng với con Ngà. Vẫn là bộ dạng đáng ghét đó, nhưng Tuệ Lâm cũng không hơi đâu mà để ý.

Chỉ là cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.

"Mợ ba, trời gần tối rồi mợ lại tính đi đâu?"

"...Dạ thưa, tôi đi..."

"Đi chơi đó, được chưa? Mợ cần gì quản nhiều như vậy?"

Tuệ Lâm chán ghét nói, cô không náng lại mà trực tiếp kéo nàng đi thật nhanh, ở đó lâu sợ là nhà sẽ ồn ào.

Yến không tỏ ra biểu cảm tức giận, thản nhiên ngồi xuống ghế. Con Ngà biết ý rót một chung trà đưa cho Yến, ả suy tính gì đó trong đầu rồi nhếch mép cười.

***

"Ở nhà cô hình như rất ít khi nào có tiếng nói chung nhỉ?"

Cẩm Duyên vô tình hỏi một câu, lại nói trúng điều khiến Tuệ Lâm suy nghĩ bấy lâu nay. Cô chán nản buông tiếng thở dài, nhẹ gật đầu.

"Từ ngày má tôi qua đời thì trong nhà đã trở nên như vậy rồi."

"Vậy giữa cô và tía ổn chứ?"

"Mợ cứ yên tâm, riêng tôi và tía thì không có gì, nguyên cái nhà chỉ có Kiệt và mợ hai là không ưa tôi thôi."

"Cậu hai...không thích cô?"

"Phải đó, mà tôi cũng đâu có thích ảnh."

Tuệ Lâm nói xong thì cười cười, Cẩm Duyên đi chậm lại, nàng có thể nhìn ra trong nụ cười đó ẩn chứa một nỗi buồn. Nàng thầm nghĩ chắc hẳn cô cũng không muốn gia đình trở nên như thế.

"Tôi cũng được sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Nếu có, đều dồn vào cho em trai tôi."

Cô nghe nàng nói thì sửng sốt, vì trước đó cô hoàn toàn chưa nghe thấy ai nói về việc nàng có em trai cả.

"Mợ có em trai?"

"Có chứ, số tiền sính lễ mà cậu hai đem qua hỏi cưới, toàn bộ đều dành cho tía má tôi làm giàu và lo cho nó ăn học."

"..."

"Tía má chưa bao giờ xem tôi là con. Họ nghĩ rằng con gái là vô tích sự, sinh ra rồi sau này cũng đem đưa cho người khác chứ không có lợi lộc gì. Tôi phải bươn chải cùng họ từ nhỏ, còn em tôi chỉ việc ăn học thôi."

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ